Thanh Huyền phái sẽ không thấu tình đạt lý nghe đệ giải thích như ta đâu,
chắc đệ cũng biết rồi, từ thời Phụng Tường đế tới nay, trần gian này đã tôn
phụng bài long, nhất là hạng chó săn ôm chân hoàng thất như Thanh Huyền
phái lại càng không đội trời chung với loài rồng các vị. Người Thanh Huyền
phái mà tóm được đệ, chỉ e chẳng đợi đệ thốt xong câu nào, đã giơ tay hạ
đao, phập, ôi chao."
Lạc Việt lắc đầu ái ngại. Mặt Chiêu Nguyên trở nên cứng đờ, "Nhưng
tôi..."
Nhưng nó nhất định phải vào Thanh Huyền phái, nhất định phải gặp Lạc
Lăng Chi, nhất định phải kiểm chứng xem y có phải người đó không, bằng
không...
Song, giả như những điều Lạc Việt nói là thật... Nó siết chặt bàn tay, vê
nhàu tà áo.
Lạc Việt im lặng quan sát vẻ mặt nó, đoạn thở dài, "Song, ta có cách
giúp đệ."
Chiêu Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu. Lạc Việt nói, "Đệ muốn tìm Lạc
Lăng Chi kiểm chứng, cách kiểm chứng có phải, cũng cần đến máu của y
không?"
Chiêu Nguyên dè dặt gật đầu. Lạc Việt cười nói, "Nếu vậy thì dễ thôi,
mấy ngày nữa, Thanh Huyền Thanh Sơn hai phái đều sẽ tham dự Luận võ
Đại hội. Đệ đã biến được thành người thì có thể thay y phục, trà trộn vào
làm môn nhân Thanh Sơn chúng ta. Lạc Lăng Chi là đại đệ tử Thanh Huyền
phái, nhất định sẽ có mặt. Y khá lợi hại, trong số đại đệ tử đồng trang lứa
của các môn phái khắp thiên hạ, chỉ có ta đủ sức đánh bại y, cho nên ta và y
nhất định sẽ đấu với nhau một trận, tới lúc đó thừa cơ chém y một kiếm, lấy
ít máu cho đệ, chẳng phải ổn thỏa hay sao? Đệ thấy cách này có được
không?"