chẳng thích thú gì.
Lạc Việt đáp, "Ờ, đúng thế, chúng ta là tử thù, không đội trời chung."
Thế rồi hắn thao thao bất tuyệt về nguyên nhân lý do kết oán, cùng những
ân cừu giữa hai phái bao năm. Thao thao suốt nửa canh giờ mới gần đến hồi
kết, Lạc Việt nghỉ lấy hơi, nhấp ngụm trà cho đỡ khô họng, "... Từ thời Đức
Trung Tử trở đi, Thanh Huyền vì ham vinh hoa phú quý mà vuốt đuôi triều
đình, chuyên môn đâm thọc sau lưng chúng ta. Một vị sư bá tục gia của sư
phụ ta khi thành thân có dán một bức tranh cắt hình long phụng cầu may,
liền bị người Thanh Huyền lấy lý do dùng rồng sỉ nhục phụng thần, cũng
đồng nghĩa sỉ nhục hoàng thượng, báo lên triều đình, làm cả nhà vị sư bá ấy
bị tống giam, suýt chút nữa còn mất cả mạng."
Tách trà trong tay Chiêu Nguyên bỗng nhiên "rốp" một tiếng, vỡ làm
mấy mảnh. Lạc Việt ngạc nhiên nhìn nó, chỉ thấy Chiêu Nguyên mặt mày
phẫn nộ, răng nghiến ken két, "Hoàng đế phàm trần thì ra coi thường Long
tộc đến mức độ này, tuy nhờ cả vào Phụng tộc y mới giành được ngôi đế,
nhưng tổ tiên y cũng là do một tay long thần hộ mạch chúng ta chọn ra, rồi
sau mới xây dựng được triều đại như ngày nay, thật là quân vong ân bội
nghĩa."
Lạc Việt chớp chớp mắt.
Nó... nó đang nói cái gì thế này?
Hắn bèn dò hỏi, "Hừm, Chiêu Nguyên, vừa rồi đệ nói... long thần hộ
mạch?"
Chiêu Nguyên lập tức biến sắc, ánh mắt kinh hoàng, khuôn mặt tái mét,
hai tay lóng ngóng run run, tách bị siết vỡ rơi lanh canh xuống đất.
Bụng Lạc Việt cuộn lên dữ dội, ồ ồ, chuyện này có vẻ kinh khủng đây.
Long thần hộ mạch. Nếu con rồng ngố này chính là long thần hộ mạch