Thiếu niên bước tới bên chiếc bàn ở góc phòng, kéo ghế ngồi xuống,
"Tôi xuống trần gian để tìm người. Hôm nay tôi nấp trong bụi cỏ dưới chân
núi, trông thấy huynh và Lạc Lăng Chi, chắc rằng người ấy chính là người
tôi cần tìm. Tôi không biết thuật ẩn hình, sợ bị người trần phát hiện, nên
định nhân lúc trời tối tới Thanh Huyền phái kiếm người ấy nghiệm chứng.
Tôi rõ ràng đã bước vào cánh cổng đề ba chữ 'Thanh Huyền Phái' mà không
biết sao lại tới môn phái của huynh. Tôi chỉ có thể nói với huynh chừng ấy,
những chuyện khác liên quan đến thiên cơ, không thể nói thêm nữa."
Lạc Việt gạt chăn ra, khoác tấm áo mỏng ngồi bên mép giường, "Ờ,
môn phái chúng ta ngày nay là Thanh Sơn, nhưng trước đây một trăm năm
thì gọi là Thanh Huyền, cánh cổng dưới núi được xây từ thời đó, nên mới
khắc ba chữ 'Thanh Huyền Phái'. Khiến ngươi hiểu nhầm, thật là ngại quá."
Thiếu niên ngẩng đầu, nở một nụ cười ngượng nghịu, "Chuyện đó, là tôi
tự tìm sai, không phải lỗi ở cánh cổng của quý phái, huynh không cần xin
lỗi tôi đâu."
Lạc Việt cũng mỉm cười, đứng dậy bước tới chỗ bàn thiếu niên đang
ngồi, cầm ấm trà rót một tách, đặt xuống cạnh tay thiếu niên, "Vừa rồi có
chút hiểu lầm nho nhỏ, đều chẳng vui vẻ gì, ta xin tạ lỗi với đệ, mong long
hiền đệ không chấp nhất."
Hắn đột nhiên thân thiết gọi thiếu niên là "long hiền đệ", thái độ quá đỗi
khác biệt so với lúc trước, làm thiếu niên không khỏi lúng túng, "Ừm,
không có gì, vốn dĩ... vốn dĩ cũng là tôi đắc tội với huynh trước."
Lạc Việt kéo một cái ghế, ngồi xuống cạnh thiếu niên, tiếp tục thân mật
nói, "Ta thấy nhân hình của đệ trẻ hơn ta, khi còn trong lốt rồng cũng... vô
cùng trẻ trung, nên mới mạo muội gọi một tiếng hiền đệ. Tại hạ tên Lạc
Việt, đại đệ tử Thanh Sơn phái, xin hỏi long hiền đệ quý tính ra sao? Tuổi
tác thế nào?"