"Thuật biến hình tôi mới sử dụng cách đây không lâu, nên lần này khá
tiêu tốn pháp lực."
Lửa tắt, khói trắng cũng từ từ tan hết, bóng người đứng giữa nhà dần
hiện rõ hình dạng, căn phòng của Lạc Việt bỗng chốc bừng sáng. Đứng
ngay nơi rồng con vừa bò tới là một thiếu niên tuấn tú, trông có vẻ còn kém
Lạc Việt vài tuổi, đầu đội mũ vàng, mình khoác trường bào vàng nhạt viền
bạc, bên trong vận áo trắng bạc, mặt trường bào có hoa văn rong bèo in
chìm, hễ lớp áo trong khẽ động đậy, hoa văn bên ngoài lại như lay động
trong làn nước, xét về dung mạo, có thể sánh ngang ánh trăng thanh, tiên
khí ngập tràn, rõ ràng lộng lẫy.
Lạc Việt thầm nhủ, màu vàng màu bạc rõ là không giống những màu sắc
tầm thường khác, mặc lên người lập tức thấy đáng tiền ngay.
Thiếu niên tay cầm một viên minh châu lấp lánh, bao quanh là một
quầng sáng bảy màu lung linh, trong lòng minh châu còn có hình rồng vàng
lượn vòng. Thiếu niên nói, "Long châu tỏa tiên quang bảy sắc chính là minh
chứng của long thần, huynh tu tập đạo tiên, ắt hẳn biết chứ."
Lạc Việt ngồi trên giường gật đầu, "Ờ, có nghe nói. Xem ra ngươi đích
thực là long thần rồi." Rồng có long châu ít nhất cũng thuộc cấp vân long
hoặc thủy long, mà long tinh còn bé thế này cũng không thể biến thành hình
người, xem ra, con rồng con này quả không phải long tinh.
Thiếu niên thoáng mỉm cười, thu lại long châu.
Lạc Việt nói, "Nhưng, long thần đáng lẽ không xuống trần gian chứ? Vì
sao ngươi muốn kiếm Lạc Lăng Chi?"
Thiếu niên không đáp, nét mặt cứng ngắc.
Lạc Việt nói, "Ồ, nếu thiên cơ không thể tiết lộ thì ta không hỏi nhiều
nữa."