mọi chuyện. Thanh Sơn chúng ta tuy không đội trời chung với Thanh
Huyền, nhưng trừ yêu diệt ma vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của
môn phái tu chân, đối với loại yêu tinh yêu quái đã nhập yêu đạo như ngươi
trước nay ta chưa từng nương tay, tốt nhất mau thành thật nhận tội, bằng
không..." Lạc Việt nhe hàm răng trắng đều tăm tắp dưới ánh đèn dầu vàng
vọt, "trước tiên ta sẽ cưa móng ngươi, sau đó tuốt vảy, rút gân, đem ngươi
ra phơi khô làm thuốc dẫn."
Tiểu long tinh run lẩy bẩy, sống chết vùng vẫy, móng cào thật lực lên
tay Lạc Việt, còn cúi đầu cắn phập vào ngón tay cái hắn. Lạc Việt tóm lấy
chân nó, giật răng nó khỏi ngón tay mình, tiểu long tinh phồng mang nhắm
chuẩn mặt hắn, khẹc ra một quả cầu lửa. Lạc Việt kinh ngạc thốt lên, "Oa,
còn biết phun lửa hả?" Quả cầu lửa chỉ to bằng hai ba hạt đậu que, dập dềnh
lơ lửng, Lạc Việt đợi mãi nó mới trồi đến trước mặt mình, nhẹ nhàng thổi
phù một hơi, lửa liền tắt ngấm.
Tiểu long tinh vùng vẫy một hồi, miệng lầm rầm niệm, trên không đột
nhiên lóe lên mấy tia sét, giội xuống cánh tay phải của Lạc Việt. Tia sét
mỏng như sợi tóc, đánh xuống bàn tay chỉ thấy tê tê ngưa ngứa tựa kiến bò.
Lạc Việt nhìn tay phải mình, lại nhìn ta con tiểu long tinh, dứt khoát ngồi
im.
Tiểu long tinh hít sâu một hơi, phồng mang và da bụng, lại ngắm thẳng
Lạc Việt, phi ra một màn hơi nước. Lạc Việt thấy mặt man mát, bèn giơ ống
tay áo lên quệt, "Dám phun nước bọt vào mặt bản thiếu hiệp, ta phải nhổ
răng ngươi trước mới được."
Tiểu long tinh sững sờ, cứng đờ trong tích tắc, đoạn nhắm mắt, ứa ra hai
hàng lệ, "Huynh giết tôi đi. Tôi ngu dại phạm lỗi tày trời, chết là đáng kiếp.
Nhưng giết long thần rồi, phàm nhân như huynh nhất định sẽ bị trời phạt,
sau khi chết tôi sẽ hiện hồn về nói với phụ vương, xin người khoan dung
với huynh."