Long thần? Lạc Việt giơ con rồng con lấp lánh vàng lên, quan sát kỹ hồi
lâu mới cười giễu, "Ê, nói giỡn hả, ngươi mà là long thần?"
Rồng con trừng cặp mắt đen láy, "Tôi sắp bị giết đến nơi rồi, việc gì
phải lừa huynh, bị người phàm khống chế, nói ra tôi là long thần chỉ tổ
chuốc nhục thêm mà thôi." Nói rồi nó nhắm mắt, hệt một nghĩa sĩ thanh cao
giơ đầu chịu chết, Lạc Việt bỗng chốc cảm thấy mình biến thành tên ác bá
bức hại dân lành ức hiếp kẻ yếu.
Long huynh, là ngươi nửa đêm lén bò vào phòng ta, cắn cánh tay ta, vì
pháp thuật quá kém cỏi nên mới bị ta tóm được, cớ gì giờ lại thành ra lập
trường đảo lộn thế này? Ta chẳng qua cũng chỉ hù dọa ngươi đôi ba câu,
ngươi hà tất phải bi tráng như vậy? Lạc Việt thở dài, thôi bỏ, đại hiệp không
chấp ấu trùng, hắn đổi giọng mềm mỏng, "Tự xem lại mình đi, thân thì chưa
được một thước, pháp thuật cũng kém như vậy, xưng là long thần bảo ta có
tin nổi không?"
Rồng con lại mở bừng mắt, vừa rồi Lạc Việt chê nó nhỏ, pháp lực thấp,
đã đánh trúng vào nỗi đau của nó, làm tổn thương lòng tự tôn của một con
rồng. "Huynh thả tôi ra, tôi cho huynh xem chứng cứ." Thấy Lạc Việt có vẻ
do dự, rồng con lạnh lùng nói tiếp, "Huynh lo cái gì? Tôi không phải đối
thủ của huynh, hơn nữa tôi cũng không bao giờ thêm làm cái trò bỏ trốn."
Nói cứ như kẻ chọc giấy cửa sổ, lẻn vào phòng lén cắn người không
phải là ngươi vậy. Lạc Việt vô cùng độ lượng, cố nén không bật ra câu này,
thở dài bảo, "Được, ngươi đã nói thế thì ta tạm tin." Dù con rồng nhỏ có là
long tinh thì cũng là loại khờ khạo nhất trong bọn long tinh, chạy mất cũng
chẳng tiếc. Lạc Việt buông tay, đặt nó lên mặt chăn bông. Rồng con từ trên
giường vọt lên không rồi đáp xuống đất, bò tới chính giữa gian phòng, lại rì
rầm niệm chú, xung quanh nó tỏa ra một luồng khí trắng, trong khí trắng xẹt
ra ánh lửa, khói nghi ngút bốc lên, Lạc Việt bị sặc bật ho, giữa khói lửa lại
lóe lên một luồng kim quang, rồi giữa phòng lờ mờ hiện ra một bóng người.