Chiêu Nguyên cũng im lặng.
Biến số kia rốt cuộc là gì? Cơ hội liệu có xuất hiện thật không?
Nhiều năm qua đi, cuối cùng có một ngày, phụ vương và mẫu hậu gọi
năm huynh muội nó tới chính giữa con lạch, nghiêm trang nói, biến số hình
như đã xuất hiện.
Hôm đó, phụ vương không oán hận, không hoài niệm, cũng không điên
cuồng gào thét húc vào đá ngầm, mà nét mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn,
từ râu đến đuôi đều lấp lánh hào quang. Phụ vương hăng hái phấn khởi nói
rằng, biến số dưới trần gian cuối cùng cũng đã xuất hiện. Từ xưa tới nay,
rồng là dương, phụng là âm, từ sau khi phụng thần hộ mạch giúp Phụng
Tường đế soán vị đăng cơ, có lẽ do phụng hoàng âm khí quá nặng, nên đã
gây ảnh hưởng tới các vị hoàng đế, khiến bọn họ càng sinh càng nhiều con
gái, càng đẻ càng hiếm con trai, cho đến đời nay, từ hoàng đế tới lác đác
mấy vị vương gia đều chỉ sinh toàn con gái, không có lấy một mống hoàng
tử, nói cách khác, chính là xuất hiện điềm báo tuyệt tự. Hơn nữa, mấy năm
nay các vương gia đều lần lượt qua đời, gần đây hoàng đế lại lâm trọng
bệnh, xem chừng cũng chẳng gắng gượng được bao lâu nữa, hoàng tộc sắp
lâm vào cảnh đoạn tử tuyệt tôn rồi. Vì vậy, Phụng tộc hộ mạch đang suy
tính lựa chọn đấng quân vương mới, lập triều đại mới, người bọn họ chọn là
tộc Mộ thị của đương kim trấn quốc tướng quân, An Thuận vương.
Thần Thượng vuốt râu mỉm cười, "Lũ chim trọc kia hoàn toàn không
ngờ, từ lâu ta đã âm thầm bày một trận cờ ngầm, Hòa thị thật ra vẫn còn hậu
nhân."
Năm đó Phụng Tường đế Hòa Sướng soán vị, trừ diệt thái tử Hòa Hy
cùng các huynh đệ tử tôn nối dõi, mà không biết mình vẫn còn một huynh
trưởng lưu lạc trong dân gian. Số là Trần hoàng hậu, thân mẫu của thái tử
Hòa Hy, khi mới vào cung chỉ là một phi tần bình thường, dựa vào mưu sâu
kế hiểm mới từng bước leo cao, cũng từng hãm hại cả Tiêu phi thân mẫu