của Phụng Tường đế, vì vậy về sau Tiêu phi mới cầu xin phụng thần giúp
mình báo thù, để nhi tử Hòa Sướng đoạt ngôi làm hoàng đế.
Trần thị leo lên đến bậc quý phi thì bắt đầu nhòm ngó vị trí hoàng hậu.
Bà ta bày mưu giá họa Tống thị đương kim hoàng hậu, vu vạ rằng Tống thị
tư thông với hộ vệ, làm ô uế cung đình. Thừa Nguyên đế tin lời gièm pha,
phế bỏ hoàng hậu, ban cho bà tự tận. Hoàng hậu bị phế, cũng mất luôn tư
cách có thần hộ mạch, phụng hoàng hộ mạch của bà ta chuyển sang bảo vệ
người khác, không thèm đếm xỉa đến bà ta nữa. Trần thị được phong làm
hoàng hậu.
Tống thị đoan trang hiền đức, luôn rộng lượng đối đãi với mọi người,
bấy giờ hàm oan, các cung nữ thái giám trước đây từng nhận ân huệ của bà
đều có ý ứng cứu. Vào đêm hoàng hậu phải uống thuốc độc tự tận, bọn họ
phóng hỏa gây ra trận cháy lớn, thừa cơ sắp xếp cho hoàng hậu chạy khỏi
hoàng cung. Thần Thượng cùng long hậu cũng động lòng trắc ẩn, ngầm bảo
vệ cho hoàng hậu bỏ trốn, Tống hậu đào thoát thành công, mai danh ẩn tích,
nương mình cửa Phật. Bấy giờ Tống hậu đã mang long thai, sinh hạ một
nam hài tại ni am. Nam hài này được ni cô đưa đến cho một gia đình
thương nhân giàu có không con nuôi nấng, đây mới thực sự là trưởng tử của
Thừa Nguyên đế.
Vị hoàng tử lưu lạc trưởng thành giữa dân gian, lấy vợ sinh con như
bách tính, sống yên ổn một đời. Con trai cũng bình lặng lớn lên như cha, lấy
vợ sinh con, đời này nối tiếp đời kia, dòng máu của hoàng tộc Hòa thị cứ
thế âm thầm duy trì trong dân gian.
Thần Thượng trợ giúp Tống hậu chỉ vì cảm khái nhất thời, xong việc
cũng gác mọi chuyện sang một bên, về sau bị đoạt chức thần hộ mạch, mất
long châu, sa sút đến nỗi phải đem thân nương nhờ đằng ngoại, cả nhà chui
rúc trong con lạch nhỏ, đã quên bẵng chuyện này từ lâu. Mãi đến gần đây,
nghe tin Hòa thị sắp đoạn tử tuyệt tôn, Phụng tộc hộ mạch mưu đô lập
hoàng đế mới, thay triều đổi đại, Thần Thượng từng là thần hộ mạch cho