Chiêu Nguyên lại nằm bò ra ưu phiền. Lạc Việt ngẩng đầu nhìn ra ngoài
cửa sổ, "Tờ mờ đất rồi. Đợi sáng hẳn ta sẽ dẫn đệ tới gặp sư phụ." Chiêu
Nguyên gật đầu. Lạc Việt ngáp dài, ngả mình ra giường, lại đưa tay hẩy hẩy
phần chăn bên cạnh Chiêu Nguyên, "Đúng rồi, long thần hộ mạch các đệ có
phải cũng giống hoàng đế, kế thừa ngôi vị không?"
Chiêu Nguyên đáp, "Ừ, thường là mỗi triều đại một con rồng, hoặc giả
có con không muốn làm thì tâu lên Thiên đình, truyền chức lại cho con tiếp
theo.
Vị trí long thần hộ mạch này luôn chỉ có một."
Lạc Việt lại hỏi, "Đệ có huynh đệ không?"
Chiêu Nguyên thật thà trả lời, "Tôi có một huynh một tỉ, một đệ một
muội."
Lạc Việt kinh ngạc, "Huynh đệ tỉ muội đông như thế, long thần hộ mạch
sao không phải là đại ca hay tiểu đệ mà lại là đệ?"
Chiêu Nguyên lại cúi gục đầu, gối lên hai chân trước, nhắm mắt không
ho he gì nữa.
Không phải... ngay chuyện này cũng là nỗi khổ tâm của nó chứ hay lại
thiên cơ không thể tiết lộ? Lạc Việt dòm nó lom lom, "Hừm, chuyện này có
lẽ liên quan đến bí mật gia tộc đệ, là ta lắm lời, đệ cứ coi như chưa nghe
thấy gì nhé."
Chiêu Nguyên ừ hử, "Chẳng phải bí mật gì, tôi cũng chỉ là gánh bừa lấy
thôi."
"Hôm ấy, sau khi giảng giải cặn kẽ về nguyên nhân kết quả của biến số,
phụ vương nói, "Ta không đoán ra thân phận chính xác của vị hậu nhân Hòa
thị này, nên cần nhờ sức các con tìm ra."