Lạc Việt lại đầm đìa mồ hôi, "Tôn huynh, đấy là bởi con đại dực hầu
của huynh và đám khỉ cháu khỉ chắt của nó quá lợi hại. Dù lợi hại đến đâu
đi nữa, lẽ nào không có cách đối phó? Dực hầu tuy là yêu thú, nhưng cũng
chỉ là giống khỉ. Khỉ giỏi bắt chước người, thích những vật lấp lánh, sợ lửa,
sợ tiếng pháo nổ. Phi Tiên Phong chính là bị ta bắt được, sao bọn họ lại
không thể?" Tôn Bôn cười nhạt, "Thêm nữa, trong tay ta nhiều nhất chỉ có
hơn trăm người, Thư Huyện có bao nhiêu dân? Trong số dân đó, có bao
nhiêu nam đinh trai tráng? Khắp thành dân chúng hèn yếu, một nhúm binh
vô dụng, cớ gì lại nói lỗi đều ở ta?" Gã vứt miếng ngói trong tay, dựa vào
tường, "Thôi bỏ, dù gì trông các ngươi bộ dạng ngốc nghếch khù khờ, ta có
nói các ngươi cũng không hiểu. Chỉ thương ta uổng ôm hoài bão, lại rơi vào
kết cục thế này, ông trời bất công."
Nói đến cuối, gã vẫn oán trời oán đất oán số mệnh, tuyệt không oán
mình.
Mớ đạo lý Tôn Bôn đem ra biện giải, Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm
Tinh đều thấy chướng tai, nhưng lại có người tán đồng. Ứng Trạch ngưỡng
mộ nhìn Tôn Bôn, "Thiếu niên, ngươi hiểu biết không tầm thường, bản tọa
rất thích." Lão dùng bộ dạng trẻ con nghiêm túc nói ra câu này, khiến Tôn
Bôn không khỏi ngơ ngác.
Lạc Việt giật thót tim, lão rồng ưng Tôn Bôn, nhỡ đâu mến tài động
lòng, ra tay cướp ngục thì hay.
Địa lao này không thể ở lâu.
"Tôn huynh, hành vi của huynh tại hạ không thể đồng tình, nhưng khí
phách tài học của huynh tại hạ vô cùng khâm phục. Nhân có chút giao tình
với thế tử của Định Nam vương, tại hạ sẽ nhờ thế tử nói đỡ, để huynh được
miễn tội chết." Lạc Việt ôm quyền, cáo từ Tôn Bôn.