Lạc Lăng Chi nói, "Quan phủ xử lý công chuyện vốn không nhanh,
công văn của huyện nha phải chuyển cho nha môn châu phủ trước, sau đó
tri phủ mới trình lên Hình bộ chờ phê duyệt, nhanh nhất cũng phải mất hơn
một tháng, đại lễ sách phong thái tử lại sắp tiến hành, chưa biết chừng còn
có đại xá. Đợi đến khi chúng ta gặp được Đỗ huynh, cùng bàn bạc chuyện
này, cứu Tôn Bôn chắc vẫn thừa đường gian. Tôn Bôn quấy nhiễu Thư
Huyện bao lâu, cũng nên để gã ở trong lao mấy ngày, coi như cho bà con xả
giận."
Lạc Việt lập tức cảm thấy rất có lý, bèn khẩn trương trở về khách điếm,
thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường.
Hoàng chưởng quỹ thấy họ định đi, níu giữ không được, bèn mang ngân
lượng ra biếu. Lạc Việt nhìn bạc trắng lấp lóa tiêu hồn, lòng nổi sóng cồn.
Nhưng thân là đại hiệp, hành hiệp trượng nghĩa không mong báo đáp chính
là một trong những phẩm chất bắt buộc. Hắn nuốt nước miếng, đẩy lại khay
son chất đầy đĩnh bạc, chính nghĩa ngời ngời từ chối, trong khoảnh khắc ấy,
hắn thấy mình bỗng cao lớn hẳn lên. Lạc Việt vác hành lý, trước ánh mắt
khâm phục của Hoàng chưởng quỹ và đám tiểu nhị, đường hoàng quay
người, bước qua bậc cửa. Ứng Trạch nói, "Bản tọa thực ngứa mắt với cái
kiểu ra vẻ thanh cao này của người phàm trần. Rõ ràng là thiếu tiền, nhận
lấy thì có gì không được?"
Lâm Tinh phản bác, "Đấy gọi là khí cốt, ta thích Lạc Việt chính ở điểm
này, đáng mặt đại trượng phu."
Ứng Trạch hừ mũi khinh thường.
Bọn họ đi chưa bao xa, đằng sau đã có tiếng người thở hồng hộc gọi
với, "Mấy vị đại hiệp, xin dừng bước, dừng bước..." Lạc Việt dừng chân
quay người lại, chỉ thấy một tiểu nhị của khách điếm thở hồng hộc đuổi
theo, chạy tới gần, chìa bọc đồ ôm trong lòng, "Đây là đồ điểm tâm, chưởng