LONG DUYÊN - TẬP 1 - Trang 464

Chiêu Nguyên bị kẹt ở giữa, chỉ biết cười khan bất lực, liếc thấy Lạc

Lăng Chi đứng cạnh môi cũng thoáng nét cười.

Răng hàm Lạc Việt càng ngứa hơn.

Đến trước cổng thành, bọn họ lại bị người ta giữ lại lần nữa, tổng binh

Thư Huyện dẫn theo một tốp binh tốt nha dịch cùng Nam Cung Nhị phu
nhân, Nam Cung thiếu gia và mấy hiệp khách giang hồ hôm qua đứng bên
đường tiễn chân. Tổng binh nói, "Tri huyện đại nhân đã có lời mới các vị tối
nay tới dự tiệc, sao lại rời đi đường đột như thế?"

Lạc Việt đáp rằng bỗng dưng có việc gấp phải làm, không thể không đi.

Nhỡ bữa tiệc rượu của tri huyện đại nhân quả thật đáng tiếc. Tổng binh bày
tỏ thông cảm, lại nói một đống lời khách khí thay mặt bách tính Thư Huyện
cảm ơn nọ kia.

Trung niên râu ngắn cầm đoản đao ôm quyền nói, "Chúng ta vẫn phải

nán lại Thư Huyện một hai ngày, chưa biết chừng sẽ còn tái ngộ. Hậu hội
hữu kỳ."

Nam Cung thiếu gia mỉm cười, "Hy vọng gặp lại các vị ở Trấn Tây

vương phủ."

Nam Cung Nhị phu nhân nói, "Lần này bắt sơn phỉ đẩy lui yêu thú, có

hân hạnh mở mang tầm mắt, đúng là giang hồ sóng sau trùm sóng trước,
thời nào cũng có nhân tài, các vị không hổ thanh danh đệ tử thiên hạ đệ nhất
phái." Bà vẫn khăng khăng coi bọn Lạc Việt là đệ tử Thanh Huyền.

Lạc Việt rất khó xử, lại cũng chẳng buồn giải thích. Không ngờ Lâm

Tinh đứng bên đã nói oang oang, "Phu nhân nhầm rồi, Thanh Huyền là cái
thá gì, ta còn không biết nữa là."