Lão già xem bói cất giọng khàn khàn, "Lạc Việt thiếu hiệp võ công bình
bình, tư chất bình bình, nói năng cử chỉ vụng về thô lậu, là người tầm
thường nhất trong mấy người này, e cũng là người có địa vị thấp nhất. Đại
đồ đệ Thanh Huyền, rõ ràng cũng chỉ là tùy tùng, còn về tiểu cô nương kia,
rất giống người có tiếng nói, địa vị chắc cao hơn hai người này."
Trung niên râu ngắn nói, "Hạ lão gia nhìn người thì không chệch đâu
được.
Lẽ nào trong mấy người đó, thủ lĩnh thực sự lại là một trong hai thiếu
niên còn lại? Lẽ nào là đứa nhỏ nhất mặc đồ đen ấy?"
Lão già xem bói vuốt râu, khẽ lắc đầu, "Theo lão phu thấy, đứa nhỏ mặc
đồ đen cũng chỉ là chiêu bài được cố ý bày ra bên cạnh Lạc Việt thôi. Trong
số năm người này, quý nhân chân chính, là thiếu niên tên Chiêu Nguyên
kia."
Nam Cung Nhị phu nhân nói, "Hạ lão gia nói không sai, ta cũng thấy
thiếu niên ấy không tầm thường, vừa xinh đẹp vừa cao quý, bộ dạng ngây
thơ, chứng tỏ chưa từng xa nhà. Đứa nhỏ nhất trông có vẻ còn lão luyện
hơn Chiêu Nguyên nhiều."
Nam Cung thiếu gia cau mày, "Chiêu Nguyên là ai được nhỉ? Thái tử
điện hạ Hòa Trinh chắc phải hơn vài tuổi. Bọn họ tới Tây quận, lẽ nào thiếu
niên đó định tham gia hội kén rể của Sở Linh quận chúa? Sở Linh quận
chúa còn hơn tuổi cơ mà."
Lão già xem bói nói, "Nữ tử hơn phu quân vài tuổi cũng có hề gì? Tục
ngữ có câu, gái hơn hai, thần Tài gõ cửa."
Cánh tay phẩy quạt của Nam Cung thiếu gia khựng lại, gã nheo mắt.
Xem ra, thiếu niên lai lịch thần bí kia đáng để lưu tâm thêm đây.