Lâm Tinh cau mày, "Sao ngươi nhìn thấy được?" Lạc Lăng Chi cũng
giống Lạc Việt, đều chỉ là người phàm, dù cho tu vi cao hơn Lạc Việt,
nhưng với tuổi tác của y, chưa đủ năng lực nhìn thấy thứ người bình thường
không nhìn thấy. Trừ phi y cũng giống như Đỗ Như Uyên có một nửa dòng
máu tiên. Hoặc...
Lạc Lăng Chi nói, "Ta cũng không biết làm sao mình nhìn thấy được,
tóm lại sau cơn hôn mê được mọi người cứu giúp, ta mở mắt ra, là đã thấy
trên đầu Đỗ huynh có một con rùa rồi."
Lạc Việt chợt nhớ ra gì đó, vội hỏi Lạc Lăng Chi, "Lăng huynh, ở Luận
võ Đại hội, huynh có thấy con rùa nào trên đầu Đỗ sư đệ không?"
Lạc Lăng Chi đáp chắc nịch, "Không có."
Lạc Việt cười ha ha, bất lực nhìn sang Lâm Tinh, "Ta nghĩ, chuyện này
chỉ có thể trách thuốc của cô quả tốt thôi..."
Lâm Tinh kêu lên "ai da", đập bộp vào trán, chớp chớp mắt. Sau một
thoáng đờ người, cô mới siết chặt nắm tay, thề rằng, "Từ nay về sau, ta
tuyệt đối không cho người trần ăn bừa thuốc tiên nữa."
Lạc Lăng Chi mỉm cười, "Bởi vậy Việt huynh, nếu như tôi nói với
huynh, tôi căn bản chưa từng nghe lời đồn thổi về thần hộ mạch, không
đoán ra mấy vị đây là long thần, kỳ lân thần và quy thần, thì chính là đang
nói dối đấy."
Suốt cả đường đi, bọn họ nói năng hành sự càng lúc càng không kiêng
dè Lạc Lăng Chi, Lạc Việt đã dự liệu Lạc Lăng Chi nhất định đoán được ra
gì đó, nhưng chưa từng nghĩ, y lại có thể đoán trúng toàn bộ. Ánh mắt Lâm
Tinh trở nên sắc bén, "Vậy vì sao ngươi cứ giả bộ không biết?"