Lạc Lăng Chi điềm đạm đáp, "Các vị không nói thẳng ra, nhất định là có
nguyên do không thể nói. Ta bèn vờ như không biết gì, nghĩ rằng đến lúc
thích hợp, Việt huynh và các vị sẽ nói với ta."
Lạc Việt gãi đầu, "Vậy, Lăng huynh, huynh cũng đoán ra tôi có thể là..."
Lạc Lăng Chi bình thản nói, "Nếu không, Việt huynh vì sao lại rời
Thanh Sơn?"
Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Lâm Tinh đều trầm ngâm. Hồi lâu sau, Lạc
Việt gượng cười, "Lăng huynh, huynh vẫn nguyện ý đi cùng chúng tôi
chứ?"
Lạc Lăng Chi khẽ cười, "Trước đây, khi cứu mạng tôi, rồi giúp tôi ngăn
cản thái tử, Việt huynh không hề hỏi câu này. Khi tôi bị đuổi khỏi sư môn,
huynh tới khuyên giải, rủ tôi cùng đi tới Tây quận, cũng không hề hỏi câu
nây. Giờ hà tất phải hỏi?"
Lạc Việt sững người, nhìn sâu vào cặp mắt trong sáng của Lạc Lăng
Chi, đoạn vỗ mạnh vai y, "He he, huynh đệ tốt."
Bọn họ tiếp tục lên đường, Lâm Tinh thi thoảng lại nhìn Lạc Lăng Chi,
mối nghi ngờ ẩn giấu trong lòng càng lúc càng lớn.
Lạc Lăng Chi, rất kỳ lạ.
Tính tình tốt đến kỳ lạ, bình tĩnh đến kỳ lạ, thông minh đến kỳ lạ.
Người như vậy, đâu có cứng nhắc, càng không trung thành mù quáng
hay ngang bướng bảo thủ. Lâm Tinh đột nhiên suy đoán, liệu có phải, Lạc
Lăng Chi từ khi bị ám sát đến khi bị đuổi khỏi sư môn, đều là một vở kịch
diễn cho bọn họ xem. Y thực chất phụng mệnh thái tử, An Thuận vương,
hoặc khả năng rất cao là tuân lệnh phụng hoàng tiếp cận Lạc Việt để nằm
vùng bên này.