Dòng nhiệt huyết sục sôi trong Chiêu Nguyên đã dần dần nguội ngắt, nó
cảm thấy đại ca không hổ là đại ca, nhìn nhận sự việc quả thật thấu triệt,
huynh ấy phân tích thật quá có lý. Nó rụt cổ đứng im. Nhị tỉ và tiểu đệ tiểu
muội cũng lẳng lặng rụt đầu hệt như nó. Chiêu Li chồm hỗm ngồi bên
khoanh chân nhìn, mát mẻ nói leo, "Phụ vương, Chiêu Tố và Chiêu Tịch
răng sữa còn chưa thay, bập bẹ chưa rõ chữ, e khó mà gánh vác nổi trọng
trách lớn lao mà người nói." Chiêu Tố và Chiêu Tịch lập tức nhào lại rúc
đầu vào mình huynh trưởng. Chiêu Li nói tiếp, "Vậy e là, người chỉ có thể
chọn giữa Chiêu Kỳ và Chiêu Nguyên thôi." Chiêu Nguyên tức thì thu mình
lại nhỏ hơn nữa, Chiêu Kỳ hậm hực liếc xéo Chiêu Li. Chiêu Li vờ như
không thấy ánh mắt đầy sát khí của Chiêu Kỳ, tiếp tục nói, "Theo con,
Chiêu Kỳ là thích hợp nhất. Một là nó lớn tuổi hơn Chiêu Nguyên, hai là
con phượng hoàng trống năm xưa giành chức thần hộ mạch của phụ vương
chính là vì phải lòng đàn bà phàm trần nên mới như bị quỷ ám, dám làm trái
ý trời, có thể thấy ảnh hưởng của một con cái tới một con đực có lúc còn
lớn hơn mệnh trời. Phụng hoàng hộ mạch trống theo hoàng đế, mái theo hậu
phi, giả như bọn họ cũng biết đến vị hậu nhân Hòa thị này, muốn giành
cũng nhất định phái đi một con phụng hoàng trống, Chiêu Kỳ nếu đương
đầu với nó, vạn bất đắc dĩ còn có thể thi triển mỹ nhân kế, chúng ta chẳng
phải thêm một phần thắng sao?"
Chiêu Kỳ không đợi Chiêu Li nói hết, đã nhảy dựng lên, la oai oái, "Phụ
vương, truyền vị trước nay đều truyền cho con trưởng, hơn nữa đại ca kiến
giải thấu đáo, suy nghĩ sâu xa vượt xa chúng con, huynh ấy không làm long
thần hộ mạch thì lẽ trời chẳng dung. Tuyệt đối không nên tin vào lời thoái
thác khiêm nhường nhất thời của huynh ấy. Đại ca yêu thương đệ muội,
muốn nhường cơ hội tốt này cho chúng con, phẩm chất cao khiết thực đáng
cảm phục, chúng con hổ thẹn không bằng." Đoạn huých Chiêu Nguyên
đang co ro đứng bên, "Chiêu Nguyên, đệ nói có phải không?"
Chiêu Nguyên lập tức gật đầu, "À à, phải, đệ thấy tỉ tỉ nói rất đúng."