Lũ rồng con đùn đẩy một hồi, mẫu hậu đứng trông mà đau đầu bất lực
nói, "Phu quân, chi bằng chúng ta cũng học theo người trần, bốc thăm vậy?"
Thần Thượng không đồng ý, "Chuyện trọng đại thế này, sao có thể
quyết định bằng cái trò bốc thăm ấy?" Rồi vỗ xuống lòng sông, "Tất cả trật
tự, phụ vương đã có cách."
Chiêu Nguyên cùng các huynh muội tách nhau ra, xếp hàng lần lượt.
Thần Thượng nhấc chân trước bên phải, chậm rãi mở miệng nhả ra một
luồng kim quang, giữ trong lòng vuốt, "Đây chính là long mạch, có khả
năng chi phối quân vương phàm trần, phế lập triều đại thay đổi quốc vận,
chỉ long thần hộ mạch các đời mới được nắm giữ. Giờ các con nhả hết long
châu ra, đặt lên chân phải, nhắm mắt lại. Ta sẽ tung long mạch ngẫu nhiên,
nó lọt vào long châu của ai, kẻ ấy sẽ là long thần hộ mạch tiếp theo. Long
mạch mà nhập vào long châu rồi là không thể lấy lại, trừ phi long châu bị
đánh vỡ, hoặc tiên quan Thiên đình đem pháp ấn của Ngọc đế rút ra, vì vậy
quyết định cũng là không thể sửa đổi được nữa."
Chiêu Nguyên thấp thỏm nhả long châu, đặt lên chân phải, nhắm mắt
lại. Nó sợ, nó bày vai thứ ba, vị trí chính giữa này vô cùng bất lợi. Đừng là
mình đừng là mình, nó thầm niệm trong lòng.
Chiêu Nguyên lén ti hí mắt, chỉ thấy tay phải phụ vương vung lên, long
mạch được tung ra, phương hướng vô cùng rõ ràng, kim quang chao đảo lắc
lư, nhằm thẳng về phía đại ca. Từ sâu đáy lòng, Chiêu Nguyên xấu xa khấn
thầm, tới chỗ đại ca tới chỗ đại ca tới chỗ đại ca đi.
Kim quang thuận theo ý nó, bay thẳng tới chỗ Chiêu Li, nhưng đến nửa
đường lại đột ngột chệch sang phía Chiêu Kỳ. Chiêu Nguyên bồn chồn
không hiểu, hơi thò đầu ra, lén nhìn cho kỹ, phát hiện đại ca đang phồng
má, thổi long mạch bay dạt sang bên. Long mạch chệch đi mỗi lúc một xa,
sắp tới chỗ Chiêu Kỳ thì đột nhiên khựng lại, trôi ngược về phía Chiêu Li.