Không phải khuyên y lúc này nên thoái vị nhường lại long bào ngự tọa
cho thái tử đấy chứ. Hòa Thiều gật đầu ân chuẩn. Lát sau, tiểu thái giám dẫn
theo một người mình vận quan phục bước lại, trên đường còn rất cảnh giác
ngó quanh, như sợ người khác phát hiện. Người ấy quỳ trước sập, khẩn thiết
nói, "Hoàng thượng, thần nội sử doãn Trịnh Niệm, có chuyện quan trọng
bẩm báo. Vì giang sơn xã tắc, xin hoàng thượng phế bỏ thái tử Mộ Trinh,
tuyệt không thể lập."
Trịnh Niệm gọi đích danh tên tục của thái tử, rõ ràng căm ghét đến tận
xương tận tủy, Hòa Thiều bỗng muốn bật cười, "Mộ Trinh được chọn làm
thái tử lâu rồi, cách đây hơn một năm, chuyện này đã bắt đầu được dự tính,
nếu khanh muốn can ngăn, tại sao phải đợi đến bây giờ."
Trịnh Niệm nằm rạp xuống đất, "Hôm trước thần lật đọc lại điển sách
xưa, ngẫu nhiên phát hiện một chuyện, không dám cho Mộ đảng biết, mới
bí mật diện thánh. Hoàng thượng tuyệt đối không thể lập Mộ Trinh làm thái
tử, nếu Mộ Trinh giành được ngai vàng, Đại ứng triều ta tất diệt vong."
Mười hai tháng Tư, bọn Lạc Việt cuối cùng cũng tới được Cửu ấp nơi
đặt phủ quận vương cửa Tây quận. Vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến
ngày hội kén rể của quận chúa, Cửu ấp thành đã phòng thủ nghiêm ngặt.
Trên đường cái dẫn đến cổng thành, người qua kẻ lại đều là những thiếu
niên y phục gọn nhẹ mang theo hai ba tùy tùng. Bọn họ đều đi bộ, không ai
cưỡi ngựa, càng không ai ngồi xe, màu sắc y phục cũng đa phần nhẹ nhàng.
Xem ra chuyện quận chúa không ưa xa hoa hoang phí, ai ai cũng biết.
Mỗi người bước vào thành trước tiên đều phải khai rõ danh tính và mục
đích đến với vệ binh. Trong cổng có các quan viên đứng làm nhiệm vụ đón
tiếp, ai muốn tham gia hội kén rể của quận chúa, đều được quan viên dẫn
vào ở hành quán chuyên biệt trong thành.
Ngoài cổng người xếp hàng dài. Chiêu Nguyên đứng cạnh Lạc Việt,
ngửa đầu chiêm ngưỡng đại môn huy hoàng của Cửu ấp cho đỡ chán, ngửa