Chương 9
Ngày mồng tám tháng Tư năm Ninh Thụy thứ mười một, thái tử Hòa
Trinh hồi kinh.
Đại lễ sách phong vốn định tổ chức vào cuối tháng Ba, nhưng vì thái tử
lo tìm thuốc cho hoàng thượng mà lỡ dở, đành lùi lại đến mười chín tháng
Tư. Toàn triều tán dương thái tử biết trọng đạo hiếu, ngày sau nhất định là
một hiền quân.
Sùng Đức đế Hòa Thiều đã viết xong di chiếu của mình. Khi y lập di
chiếu, đại thần cung nữ hoạn quan xung quanh đều phủ phục xuống đất mà
khóc, nhưng vừa quay mặt đi đã ca tụng thái tử là minh quân tương lai.
Hòa Thiều hiểu rõ, y cũng chỉ còn lại chữ "tương lai" này để người ta kỳ
vọng. Gần đây, mỗi ngày y ho một nhiều thêm, cái gọi là "tương lai" đang
từng bước tiến lại phía y. Sau khi thái tử hồi kinh, vì muốn gã sớm làm quen
với chính sự, rất nhiều sớ tấu đã được gửi đến để gã phê. Hòa Thiều mặc kệ,
dù sao trước kia y cũng ít xem sớ tấu. Một năm trở lại đây, các đại thần
càng chẳng mấy khi dâng sớ tấu cho y.
Tiết trời đang nóng dần lên, Hòa Thiều ra ngoài hiên ngắm cảnh, trên
sập mềm vẫn trải đệm lót dày. Y ngắm lũ bướm vờn quanh hoa dưới thềm,
lại gà gật buồn ngủ, cung nữ và thái giám đứng hầu hai bên đều phụng
mệnh lùi xuống, chỉ để lại hai người túc trực. Đương cơn mơ màng, Hòa
Thiều nghe tiếng gọi khẽ, "Hoàng thượng, hoàng thượng." Y mở mắt, chỉ
thấy một trong hai tiểu thái giám túc trực quỳ xuống dập đầu, "Hoàng
thượng, một vị đại nhân có chuyện quan trọng liên can đến giang sơn xã
tắc, muốn bẩm báo với hoàng thượng."