Toàn thân Lâm Tinh bừng bừng lửa giận, cô đột ngột kéo giật Lạc Lăng
Chi bên cạnh, nhét một thứ gì đó vào miệng y với tốc độ không thể tưởng
tượng nổi. Đúng lúc ấy, một búng máu đen bất ngờ ộc ra khỏi miệng Tôn
Bôn, gã lảo đảo, từ trên cây ngã lộn phộc xuống.
Phi Tiên Phong kêu lên thê thiết, nhảy tới bên chủ.
Lâm Tinh hếch cằm, cười khẩy, "Một tên phàm nhân nhỏ bé, lại dám
vọng đồ thao túng thần hộ mạch? Bài giáo huấn này, đã là ta có lòng từ bi
rồi đấy. Từ giờ khắc này, Lạc Lăng Chi chính là người ta bảo hộ, loại người
như ngươi, vĩnh viễn chớ nên vọng tưởng nữa."
Tôn Bôn sắc mặt tái xám, chống tay cố nhỏm người dậy, quệt vệt máu
nơi khóe miệng, "Người không có thần hộ mạch, lẽ nào không thành anh
hùng?
Vương hầu khanh tướng, lẽ nào sinh ra đã thế."
Lâm Tinh nói, "Quân trộm cướp quật mộ, còn dám xưng bừa anh hùng.
Muốn có một thanh kiếm tốt cũng phải quật trộm mộ người khác."
Tôn Bôn bật cười, "Cô nương, thanh kiếm ấy, từ khi ta sinh ra, gia phụ
đã chỉ định cho ta thừa kế rồi. Ta vì báo thù rửa hận, không thể không kinh
động đến phụ thân, lấy thanh kiếm vốn dĩ thuộc về mình, sao lại phải gánh
một chữ 'trộm'?"
Nụ cười khẩy đông cứng trên khóe môi Lâm Tinh. Tôn Bôn ôm ngực,
vịn cây gắng gượng từ từ đứng dậy, quay người bỏ ra xa. "Chuyện đã đến
nước này, nói cho các vị biết cũng chẳng sao, ta chính là con trai Bách Lý
Tề. Bách Lý Phóng."
Chú thích: