Đỗ Như Uyên phe phẩy quạt, "Không cần đâu, đã cùng tham dự, thì tất
cả đều phải công bằng. Hai phòng này là đủ cho mấy người chúng ta rồi."
Quan viên tiếp tân len lén liếc đám kỵ sĩ mặc giáp đen ngoài cửa,
"Nhưng, mấy vị này..."
Đỗ Như Uyên nói, "Bọn họ ở tạm một khách điếm nào đấy trong thành
là được. Không tính là vi phạm quy định chứ?"
Quan viên tiếp tân vội nói, "Không tính không tính." Đoạn rối rít tuôn ra
một tràng lo lắng hoang mang nữa, rồi mới lui ra khỏi cửa.
Lâm Tinh nói, "Tên mọt sách này, phô trương quá đáng, nhưng nhờ thế,
Lạc Việt lại càng có vẻ không tầm thường, rất tốt rất tốt."
Đỗ Như Uyên cười mỉm, "Đa tạ Lâm công chúa khen ngợi. Phải rồi,
không biết loạn thế kiêu hùng của cô, đồng liêu tương lai của tại hạ, đã tìm
ra chưa?"
Lâm Tinh chìa tay chỉ Lạc Lăng Chi, "Chính là y."
Lạc Lăng Chi thoáng nở nụ cười gật đầu chào hỏi Đỗ Như Uyên.
Đỗ Như Uyên ngạc nhiên nhìn y từ đầu đến chân, "Thật không ngờ lại
là Lạc huynh, ha ha, ta nói vì sao mới đầu Lâm công chúa cứ không thuận
mắt với huynh, ra là như vậy." Lão rùa trên vai Đỗ Như Uyên cũng mở cặp
mắt ti hí, liếc nhìn Lạc Lăng Chi.
Lâm Tinh phùng má. Đỗ Như Uyên lại nhìn sang Lạc Việt, "Vừa rồi đệ
đã định hỏi, vì sao Lạc thiếu hiệp và Chiêu Nguyên có vẻ ủ rũ thế, đặc biệt
là Lạc Việt huynh, rất không bình thường."
Lạc Việt gượng nặn ra một nụ cười.