Một người khác phụ họa, "Để quận chúa chọn giữa bao nhiêu người thế
này, chẳng phải giống như tú nữ sao, chúng ta gọi là tú hán."
Bên kia, Lạc Việt ôm hộp đồ tắm, chọn được một gian tắm cá nhân nhỏ
có vẻ sạch sẽ nhất. Có người sải bước tiến lại, cùng lúc đứng trước cửa
phòng tắm với hắn, "Lạc thiếu hiệp, đúng là quả đất tròn."
Lạc Việt cười nhe răng nói, "Đúng vậy, Tôn huynh, thì ra huynh cũng
đến đây."
Chiêu Nguyên lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng quấn khăn tắm thập thò
rời khỏi phòng thay đồ, ngó nghiêng tìm Lạc Việt, phía trước có một gian
tắm tụ tập khá đông người, ồn ào cãi vã, hình như đang tranh chấp. Một
giọng nói rất quen tai thủng thẳng nói, "Huynh đài, ta và con khỉ của ta tắm
bồn nước nhỏ này, cũng chẳng phải bể lớn, can gì đến huynh?"
Có người cao giọng, "Cái bồn này còn cho người khác tắm, nước bị thú
vật ngâm mình rồi hỏi người sau tắm thế nào?"
Chiêu Nguyên sán lại thò cổ vào nhìn, qua làn hơi nước mờ mịt, chỉ
thấy Tôn Bôn và Phi Tiên Phong đang ngâm mình trong bồn nước nhỏ,
trong bồn còn một người nữa, trán đắp khăn tay, nhắm mắt ngâm mình
trông rất thư thái, là Lạc Việt. Tôn Bôn chỉ Lạc Việt, "Vị thiếu hiệp này đã
chẳng nói gì, các vị lo chuyện bao đồng ở đâu thế?"
Lập tức có người hỏi độp, "Các hạ cho rằng ai cũng bằng lòng tắm cùng
một con súc sinh ư?"
Chiêu Nguyên thận trọng nói cho đi nhờ, lách qua đám đông chui vào
gian nhỏ, Lạc Việt hé mắt, vẫy tay với nó, Chiêu Nguyên chui vào bồn ngồi
bên Lạc Việt, ngâm mình trong nước.
Tôn Bôn bắt tréo tay, kê ra sau gáy, dựa vào thành bồn, "Các vị xem,
tiểu công tử đây cũng đâu có ý kiến."