Trong đám đông tụ tập trước cửa, có một tráng hán đặc biệt khôi ngô cất
giọng oang oang, "Các ngươi vốn cùng một hội."
Lạc Việt uể oải giơ tay phải, "Đính chính một chút, ta và Tôn huynh
đây, không cùng một hội."
Tráng hán cười nhạt, "Đã biết cả hắn họ Tôn, còn không phải cùng một
hội?"
Chiêu Nguyên chọc chọc Lạc Việt, ngầm hỏi có cần đứng ra can ngăn
không, Lạc Việt xua tay với nó, tỏ ý không cần quản. Bên ngoài đám đông
có tiếng nói vọng vào, "Kiều Nhị hiệp nói vậy sai rồi, biết danh tính, cũng
có thể chỉ là tình cờ gặp gỡ hoặc quen biết sơ sơ."
Mấy người đứng trước cửa dạt sang hai bên nhường đường, một công tử
trẻ tuổi thong thả bước tới, tủm tỉm nói, "Thứ lỗi tại hạ góp vài lời, các vị ở
đây tranh luận với Tôn huynh là không cần thiết. Nước đã bị khỉ ngâm
mình, giờ dù có đuổi nó đi, cũng vẫn là ngâm rồi. Chuyện đã chẳng thể thay
đổi được nữa, hà tất gây tổn hại thêm hòa khí."
Kiều Nhị hiệp nói, "Tại hạ không có ý kiếm chuyện với gã, chỉ là không
thuận mắt, cũng biết nước đã bẩn rồi, không dùng được nữa, nhưng những
người đến sau thì làm thế nào?"
Công tử kia mỉm cười, "Xin các vị nể mặt, để tại hạ làm người điều
đình, đợi Tôn huynh và vật nuôi của huynh ấy tắm xong rồi, tại hạ sẽ đi nói
với người quản sự ở đây một tiếng, thay nước trong bồn này đi."
Kiều Nhị hiệp nói, "Văn công tử có lời điều đình, tại hạ sao dám không
nể mặt, chuyện này xin cứ xử lý theo ý công tử đi."
Đoạn ôm quyền quay sang Tôn Bôn, "Ban nãy đã đắc tội rồi."