thân chấp bút, nhờ đó các vị đã trở thành anh hùng thiếu hiệp vang danh
khắp võ lâm, tại hạ cũng biến thành tội đồ được bốn phương biết tiếng,
không phải hai vị giả vờ với tại hạ đấy chứ?"
Lạc Việt và Chiêu Nguyên lần nữa trố mắt. Lạc Việt dùng khăn tay lau
những hạt mồ hôi trên trán, "Tôn huynh, ta quả thật không hề biết gì."
Trong lúc chuyện trò, hắn chỉ nghe Nam Cung thiếu gia gọi lão già nọ là
Hạ lão, chưa từng nghĩ đó lại là người của Vạn Quyển trai. Đúng rồi, ở
Luận võ Đại hội, chủ nhân Vạn Quyển trai là một trong số các giám quan,
tên gọi Hạ Nghiêu, cùng họ với Hạ lão. Lạc Việt gãi đầu, "Thì ra Hạ lão lại
là thân thích của chủ nhân Vạn Quyển trai."
Tôn Bôn xác nhận, "Lão ấy là thân sinh chủ nhân Vạn Quyển trai."
"Vậy là Lạc Việt đã trở nên nổi tiếng."
Tắm xong, trở về phòng, Lạc Việt đem từng lời Tôn Bôn kể hết lại cho
Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi và Đỗ Như Uyên. Lâm Tinh vui mừng, Đỗ Như
Uyên thì tấm tắc, "Rất hay, rất hay."
Chỉ có Chiêu Nguyên vẫn không hiểu nổi, Vạn Quyển trai và Giang hồ
tạp báo rốt cuộc là thứ gì. Đỗ Như Uyên giải thích cho nó, Vạn Quyển trai
là nơi nhạy tin nhất trên giang hồ, khởi nghiệp từ việc buôn bán tin tức tình
báo, sau này dần lớn mạnh, còn kiêm nghe ngóng chuyện quan gia và giang
hồ lưỡng đạo, in ấn thư tịch, bình phẩm các môn phái võ lâm. Đến nay mọi
thành trấn lớn ở khắp hai bờ Nam Bắc đại giang đều có thư điếm của Vạn
Quyển trai, buổi hội họp nào lớn của giang hồ cũng phải mời bọn họ tới dự.
Bảng vàng võ công, binh khí và môn phái hằng năm chính là do Vạn Quyển
trai bình xếp. Mấy mươi năm trở lại đây, Giang hồ tạp báo của Vạn Quyển
trai là tờ báo được hoan nghênh nhất giang hồ, đăng đủ loại tin mật và đại
sự mới mẻ, thậm chí nhiều tin tức liên quan đến triều đình, quan gia còn
chưa kịp bố cáo, thì đã xuất hiện trên Giang hồ tạp báo rồi. Tin tức của Vạn