hơn cả tường thành đấy. Nếu là Sở Linh quận chúa, ta sẽ lập tức đuổi ngươi
khỏi hội kén rể."
Tôn Bôn cười tít mắt, "Đáng tiếc cô nương không phải quận chúa. Thật
ra trên thế gian này, so với loại tiểu đạo sĩ cứng nhắc, loại tự xưng thiếu
hiệp ngoài cái miệng ra chẳng được cái gì, loại thế tử công tử núp bóng cha,
rất nhiều cô gái lại thích những nam tử tà mị võ nghệ cao cường tâm hoài
tráng chí anh tuấn bất kham như ta đấy."
Lạc Lăng Chi không để bụng, thoáng mỉm cười.
Lạc Việt cau mày, tự xưng thiếu hiệp chỉ biết khoa môi múa mép, lẽ nào
là nói bản thiếu hiệp? Không nhầm đấy chứ! Ưu điểm của bản thiếu hiệp có
cho xe chở cũng không hết, há lại để ngươi mạt sát. Chiêu Nguyên không
nhịn nổi, "Lạc Việt có rất nhiều ưu điểm." Võ công tuy kém, tài sơ học
thiển, không gia thế hiển hách, không đẹp trai như Lạc Lăng Chi, nhưng
bụng dạ hắn rất tốt.
Đáng tiếc giọng nó không đủ cao, không vượt nổi giọng Lâm Tinh.
Lâm Tinh làm điệu bộ nôn ọe với Tôn Bôn, "Ta lầm rồi, so với da mặt
ngươi, tường thành vẫn còn kém xa. Tiểu đạo sĩ cứng nhắc thì làm sao, có
kẻ còn là bại tướng dưới tay người ta đấy."
Tôn Bôn nhếch miệng, "Khi đó ta bị trúng tên bắn lén."
Lâm Tinh nói, "Ồ, ta nhớ là lúc ấy có kẻ chính mồm thừa nhận, dù
không bị thương cũng không tránh nổi một chiêu đó, giờ định chối biến đấy
hả?"
Tôn Bôn khoanh tay trước ngực, "Không sai, bây giờ ta vẫn thừa nhận,
ta không tránh nổi, nhưng ta sẽ không để y có cơ hội giở ra chiêu đó nữa."