Lạc Việt cảm thấy hàng chữ này mông lung khó hiểu hệt như chữ trên
quẻ thăm trong chùa, hắn gãi đầu, "Phải chăng thiếu niên thần bí, và chớ
trông tuổi là muốn ám chỉ quận chúa thích người ít tuổi hơn mình?"
Đỗ Như Uyên lại lắc đầu. Tôn Bôn dửng dưng nói, "Cố làm ra vẻ huyền
hoặc đấy thôi, việc gì phải bận tâm?"
Lâm Tinh giơ một tờ khác, "Tờ báo này nhạy tin đến kỳ lạ. Nghe nhé!
'Đường Môn thiếu gia phụ nghĩa, mong làm quận mã. Nữ nhân si tình
nén đau, dứt bỏ thề xưa.' Là chuyện chúng ta trông thấy lúc tuần đêm ở Tử
Dương trấn đây mà. Sự việc khi ấy chỉ có chúng ta chứng kiến, vì sao bọn
họ biết được."
Lạc Việt đoán, "Đâu có gì lạ, về sau chắc hai người ấy lại gây ầm ĩ một
chập nữa."
Lâm Tinh cau mày, "Không đúng." Và chìa tờ báo ra trước mặt Lạc
Việt, "Ngươi xem đi, 'bên tường thành, dưới gốc đại thụ, nửa đêm không
người, duy chỉ có ánh trăng mờ ảo. Lệ ngàn hàng một đi không trở lại,
chàng trai phụ tình...' rõ ràng đều là những gì chúng ta bắt gặp."
Lạc Việt đọc kỹ, "Đúng thật, lạ ghê, chúng ta đâu có kể lể, lẽ nào hai
người đó tự tiết lộ cho người đưa tin của Vạn Quyển trai?"
Lâm Tinh lãnh đạm nói, "Chuyện mất mặt thế này, nhất định không phải
tự mình tiết lộ ra đâu."
Lạc Việt cũng cau mày theo, chuyện này thật kỳ quặc, lẽ nào... Lâm
Tinh liếc xéo Tôn Bôn, "Lúc đó ngươi cũng trốn trong góc tối, không phải
do ngươi nói chứ?"
Lạc Việt vừa định khuyên Lâm Tinh chớ bạ việc gì xấu cũng đổ lên đầu
Tôn Bôn, thì gã đã nhanh nhảu nhoẻn cười, "Chúc mừng cô nương, lại hiểu