thêm một chuyện về tại hạ."
Mặt Lâm Tinh sắt lại, "Không phải chứ, thật là ngươi?"
Tôn Bôn thẳng thắn gật đầu, "Người sống trên giang hồ, cái gì đáng
kiếm thì nên kiếm, càng nhiều càng tốt. Vạn Quyển trai trả nhuận bút rất
cao." Gã bổ sung, "Đương nhiên, những câu văn giàu ý cảnh này tại hạ viết
không nổi. Dưới cùng góc phải nơi đề tên, Người qua đường cung cấp
thông tin chính là tại hạ, còn về người chấp bút Du Du Hải Đường Sinh thì
tại hạ không quen biết, chắc là người của chính Vạn Quyển trai."
Đỗ Như Uyên gập cây quạt, cười nói, "Chưa từng nghĩ Tôn hiệp sĩ lại là
đồng đạo với tại hạ."
Tôn Bôn khiêm tốn đáp, "Thế tử quá khen quá khen."
Đôi bên nhìn nhau cười, người tài yêu mến người tài. Lâm Tinh không
còn gì để nói. Lạc Việt hối hận khôn nguôi, thì ra còn có cách kiếm chác
này, tại sao hắn lại không nghĩ ra cơ chứ? Tự nhiên biếu không cho Tôn
Bôn một món tiền.
Sau khi để lại xấp Giang hồ tạp báo cho bọn Lạc Việt nghiên cứu, Tôn
Bôn cáo từ, nói mình còn có việc quan trọng phải giải quyết, rồi dẫn Phi
Tiên Phong đi.
Đợi gã khuất dạng rồi, Đỗ Như Uyên lại cầm tờ báo dự đoán quận mã
lên, "Vừa nãy có mặt Tôn Bôn, tại hạ không tiện chỉ ra." Đoạn cầm cây quạt
đã khép khoanh một vòng lên bức vẽ thiếu niên thần bí, "Mọi người xem,
bức tranh này rất giống ai?"
Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh và Lạc Lăng Chi đều chăm chú nhìn
kỹ một lượt, Chiêu Nguyên đưa tay chọc chọc bức tranh, mặt cũng không
vẽ hết, làm sao nhìn ra?