"Tức là, ngay cả cô cũng không thể đi cùng ta hả?"
Lâm Tinh nhất thời cũng ngẩn người. Là vì cô chỉ màng ngăn cản Lạc
Lăng Chi, không ngờ lại ràng cả mình vào, mất cơ hội được cùng Lạc Việt
đi dự tiệc. Nhưng, câu nói vừa rồi của Lạc Việt cho thấy, hắn vốn định đi
cùng cô, điều này khiến Lâm Tinh rất vui. Cô từ chối, "Ta là nữ nhi, đi theo
sẽ càng không thích hợp. Ngươi tham gia tiệc kén rể, đưa ta đi cùng là
không nể mặt quận chúa."
Lạc Việt nói, "Mặc kệ." Hắn không buột ra câu tiếp theo trước mặt Đỗ
Như Uyên - Dù gì ta cũng không có ý định lấy quận chúa.
Lâm Tinh hiểu ý hắn, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên. Chiêu
Nguyên kéo tay áo Lạc Việt, "Tôi đi với huynh." Trong vụ tiệc tùng này, nó
không được Lạc Việt ưu tiên nghĩ đến, xét ra cũng đúng, vì nó không giúp
nổi việc gì, nhưng nếu không có ai đi cùng Lạc Việt, nó sẽ đi.
Lạc Việt vỗ vai nó, "Thế này mới là huynh đệ tốt chứ."
Ứng Trạch đủng đỉnh nói, "Bản tọa cũng đi cùng ngươi."
Điều này... Lạc Việt nhất thời im lặng. Ứng Trạch nói, "Chuyện chăm lo
cho hậu bối, bản tọa vốn vẫn thường làm." Lão nheo mắt nhìn thẳng vào
Lạc Việt, trên đầu bỗng chốc tụ hình một đám mây đen con con, "Hay là,
ngươi không muốn nhận ý tốt của bản tọa, cho rằng bản tọa không xứng?"
Lạc Việt lập tức cười xòa, "Đâu có, được điện hạ chỉ giáo, là phúc ba
đời của tôi."
Có một con ngõ dài dẫn thông từ hành quán đến thẳng Trấn Tây vương
phủ, nên họ gặp không ít người tham tuyển cùng đi, đa số đều khách sáo
chào hỏi Lạc Việt, cuối cùng ai cũng hỏi một câu, "Sao Đỗ thế tử không đi
cùng Lạc thiếu hiệp?"