Lạc Việt và Chiêu Nguyên luân phiên trả lời, "Thế tử đi đường bị mệt,
không được khỏe, đang nằm nghỉ trong phòng."
Những người kia đều không hỏi thêm gì nữa, cung tay bỏ đi.
Trấn Tây vương phủ không xa hoa tráng lệ như Định Nam vương phủ,
phòng ốc đình các đều nhuốm dấu vết năm tháng, cổ phác thuần hậu, trong
phủ khắp nơi đều treo rèm tang, không thấy nổi một nét màu sống động, gia
bộc a hoàn đều mặc y phục xanh đen hoặc lục thẫm, đèn lồng trắng, nến
trắng, ngay đến tua rua dưới đèn lồng cũng có màu xanh đen.
Lúc này trời gần sang hè, nhưng bước vào Trấn Tây vương phủ, Lạc
Việt lại thấy lành lạnh như cuối thu đầu đông. Đình viện trong bóng chiều
sum suê cây xanh, không có lấy một đóa hoa rực rỡ.
Lạc Việt, Chiêu Nguyên và Ứng Trạch theo dòng người tiến vào một đại
sảnh rộng rãi. Có hơn hai mươi người nhận được thiệp mời, người thì chỉ đi
một mình, người thì mang theo tùy tùng, tổng cộng tập trung khoảng bốn
năm mươi người. Trong sảnh bày năm chiếc bàn tròn, mọi người nhường
nhau rồi ngồi xuống, Lạc Việt định bụng chọn một chiếc bàn ngoài cùng,
sát tường, vị trí lu mờ, tiện ăn uống không bị để ý.
Tôn Bôn ngồi ở hàng đầu, có Phi Tiên Phong tháp tùng bên cạnh. Nhìn
thấy Lạc Việt, gã ôm quyền coi như chào hỏi từ xa. Đám khách giang hồ
hùng dũng thì giống Tôn Bôn, ai nấy đều giành ngồi trên. Nhóm thế gia tử
đệ quần là áo lượt dẫn theo tùy tùng lại đa phần chọn ngồi bên dưới, tỏ ý
khiêm nhường. Lạc Việt phát hiện ra, đến cuối cùng, chiếc bàn hắn chọn lại
tập hợp toàn những công tử trông vai vế nhất. Một người mặc trường bào
xanh ngọc ngồi xuống cạnh Chiêu Nguyên, mỉm cười chào hỏi họ. Lạc Việt
và Chiêu Nguyên ngơ ngác nhìn lại, người đó nói, "Hôm nay trong nhà tắm,
Văn mỗ quên không thỉnh giáo quý tính đại danh của huynh đài."