Lạc Việt thở dài, "Là ta sai, phủ quận vương ngày nào cũng phải bày
tiệc chiêu đãi những người tham tuyển, nếu chén bí đao ấy mà là tổ yến
thật, một đĩa mười mấy chén, năm bàn cộng lại là hơn sáu mươi chén, quá
tốn tiền, làm sao có chuyện." Hắn giơ tay đập bốp lên trán, "Phải rồi, từ lúc
qua cổng thành ta đã thấy hội kén rể lần này hình như có chút cổ quái,
nhưng lại không nói được là ở điểm gì, giờ thì hơi thông rồi."
Lâm Tinh mở to mắt nhìn hắn, "Cổ quái? Hôm nay ta và Lạc Lăng Chi
đi kiểm tra có thấy gì cổ quái đâu. Đỗ mọt sách cũng không thấy gì phải
không, có phải do ngươi cả nghĩ rồi không?"
Lạc Lăng Chi nói thêm, tối nay y và Lâm Tinh cùng đi thám thính
những người tham tuyển khác ở trong hành quán, đều là nhân sĩ giang hồ
chính phái hoặc con em thế gia lương thiện, không có gì cổ quái.
Lạc Việt xoa cằm, "Có lẽ do ta cả nghĩ thật. Tóm lại, ngày mai hẵng
nói."
Đến giờ đi ngủ, chia phòng, Lâm Tinh ngủ phòng nhỏ, những người
khác ngủ chung trong phòng lớn. Hồi chiều Lạc Lăng Chi đã mua đầy đủ
gối chiếu và chăn mỏng, vẫn phân chia như mới đầu ở trong khách điếm,
Đỗ Như Uyên và lão rùa ngủ giường, Lạc Việt, Lạc Lăng Chi, Chiêu
Nguyên và Ứng Trạch đều trải chiếu ngủ dưới đất. Đỗ Như Uyên nhường
qua nhường lại một lúc, cho rằng theo thứ tự thì nên đến lượt Lạc Việt và
Lạc Lăng Chi ngủ trên giường, gã ngủ dưới đất. Nhưng Lạc Việt vừa trải
chiếu vừa nói, "Đệ đừng câu nệ nữa, đệ là người đọc sách, không như ta và
Lạc huynh, từng luyện võ công, thân thể cường tráng, nằm chiếu cũng vẫn
thấy thoải mái."
Đỗ Như Uyên nghiêm túc nói, "Lạc Việt, huynh chớ nên coi thường
người đọc sách. Người đọc sách thánh hiền, vui với thanh bần. Ăn gió, nằm
đá, đều có thể."