Lạc Việt và Lạc Lăng Chi đều không đáp lời, Lâm Tinh ở phòng nhỏ
cao giọng nói vọng sang, "Đỗ mọt sách, trước khi ngươi khoác lác thanh
bần tiết tháo, hẵng cứ trút bộ cánh công trống vàng chóe lấp lánh trên người
xuống đi."
Đỗ Như Uyên thương cảm lắc đầu, "Tại hạ thế này, không phải đều để
giữ thể diện cho Lạc Việt sao? Chẳng hiểu cái gì!"
Lâm Tinh nói, "Ta thấy bản thân ngươi muốn khoe mẽ thì có, chớ lấy
Lạc Việt làm cái cớ."
Bọn họ không ở chung một phòng mà vẫn có thể đấu đá lẫn nhau, Lạc
Việt tương đối khâm phục, trong lúc Lâm Tinh và Đỗ Như Uyên đang mải
lời qua tiếng lại, hắn đã trải xong chiếu, ngả lưng nằm xuống.
Chiêu Nguyên biến lại thành rồng rút vào chăn Lạc Việt. Tắt đèn lâu rồi
mà tiếng thở của Lạc Việt vẫn không đều, nó bò tới bên tai hắn thì thào hỏi,
"Có phải huynh vẫn thấy hội kén rể này rất kỳ quái?"
Lạc Việt "ừ" một tiếng, quay mặt sang nó, nhỏ giọng nói, "Ta muốn điều
tra chút ít, ngày mai đệ đi với ta."
Chiêu Nguyên vui vẻ nhận lời, rụt vào góc chăn, chìm trong mộng đẹp.
Chính hội kén rể là ngày hai mươi tháng Năm, từ giờ đến lúc đó còn
hơn một tháng, thời gian này, người tham tuyển có thể tự do sinh hoạt trong
thành. Trấn Tây vương phủ quy định, hạn chót ghi danh là mười tám tháng
Tư, sau đó, cứ mười ngày lại tiến hành một vòng đấu loại giữa các đối thủ,
người trụ lại sau ba vòng mới có cơ hội được quận chúa đích thân chọn lựa
vào ngày hai mươi tháng Năm.
Có kẻ phàn nàn, hoàng thượng tuyển phi, cũng chỉ đến thế này mà thôi.