về phòng đi ngủ, nên nhảy luôn xuống giữa vườn mà đi, từ đầu tới cuối
không phát hiện ra bọn họ.
Lạc Việt về lại phòng, rón rén nằm xuống, phát hiện bên gối chỉ có Ứng
Trạch khò khò say giấc, không thấy bóng dáng Chiêu Nguyên đâu, không
khỏi lấy làm lạ. Hắn nằm xuống không bao lâu, cảm giác ở góc chăn có
động tĩnh quen thuộc, là con rồng con tròn lẳn nhẹ nhàng luồn vào trong
chăn, mình còn thoang thoảng hơi sương ban đêm, nhích lại gần hắn, từng
chút, từng chút một, cuối cùng bò tới bên mép gối.
Lạc Việt thấy hơi buồn cười, nhắm mắt, rất mau đã chìm vào mộng mị.
Bữa sáng ngày hôm sau, Lạc Việt vội vàng ra ngoài điều tra, nên ăn rất
nhanh. Chiêu Nguyên cố gắng theo kịp, đợi Lạc Việt đặt bát đũa xuống, nó
cũng nuốt xong ngụm cháo cuối cùng, móc khăn tay ra lau miệng.
Đỗ Như Uyên, Lạc Lăng Chi, Lâm Tinh và Ứng Trạch đều đang hoặc
điềm đạm từ tốn hoặc ngấu nghiến ăn, Lâm Tinh trợn tròn mắt nhìn Lạc
Việt và Chiêu Nguyên đẩy bát đứng dậy, "Các ngươi định điều tra gì mà
tích cực như vậy?"
Đỗ Như Uyên nói, "Nửa đêm ra ngoài lượn một vòng, sáng dậy khẩu vị
quả nhiên tích cực hơn nhiều."
Lạc Việt cười hì hì, không nói gì, kéo Chiêu Nguyên ra khỏi cửa.
Lâm Tinh nhìn theo bọn họ, nghi hoặc nói, "Hai ngày hôm nay Lạc Việt
làm sao thế? Thần bí kỳ quặc, lẽ nào hội kén rể của Tây quận chúa thực sự
có gì đó không đúng?" Cô nhìn sang Đỗ Như Uyên, "Này, Đỗ mọt sách,
ngươi tốt xấu gì cũng là mưu thần tương lai, có nhìn ra điều gì không?"
Đỗ Như Uyên làm vẻ cao thâm lắc đầu, "Không thể nói, không thể nói."
Thương Cảnh cũng lúc lắc đầu theo gã.