Lạc Lăng Chi cũng đứng lên theo, mỉm cười, "Chẳng phải đã có kết
luận rồi ư? Trước còn băn khoăn không biết khoanh tay đứng nhìn Tôn Bôn
là sai hay đúng, thực tế là không muốn thấy quận chúa vô tội gặp nạn, phải
không?"
Lạc Việt sững người chốc lát, bật cười khì, "Lăng huynh quả biết
khuyên giải người ta, khâm phục khâm phục."
Lạc Lăng Chi cười nói, "Quá khen quá khen."
Lạc Việt ngẩng đầu nhìn trời, ngân hà lộng lẫy, tảng đá trong lòng đã
được hất bỏ, giờ nhẹ nhõm hơn ban nãy rất nhiều.
Trên nóc nhà gần đó, Lâm Tinh ấn chặt Chiêu Nguyên, không cho nó
giãy giụa. Chiêu Nguyên thì thào, "Chúng ta về thôi." Nghe trộm là không
tốt.
Lâm Tinh đưa một ngón tay lên môi, gằn giọng nói, "Cằn nhằn cái gì!
Tìm hiểu nỗi lòng của Lạc Việt, giúp hắn giải tỏa mối lo, lẽ nào không phải
là chức trách của ngươi ư? Để cho tròn trách nhiệm, nghe lén một chút cũng
có sao."
Chiêu Nguyên chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Lâm Tinh lại bổ
sung, "Ta... ta tới xem Lạc Lăng Chi, không có ý gì khác."
Chiêu Nguyên khó xử nhìn cô, "Tôi nhớ ra một câu mới học, gọi là giấu
đầu hở đuôi."
Lâm Tinh phũ phàng cốc mạnh vào đầu nó, lông mày xếch ngược,
"Ngươi ấy à, càng học càng hư."
Chiêu Nguyên hít ngược một hơi lạnh xoa xoa đỉnh đầu, trên nóc hành
lang Lạc Lăng Chi và Lạc Việt quay người lại, Lâm Tinh vội vàng ấn đầu
nó xuống, rụt trở về sau nóc nhà. Cũng may, Lạc Việt và Lạc Lăng Chi định