rạng ngời, như trăng sáng ló khỏi màn mây, như hoa khỏa bóng nước tĩnh
lặng, đoan trang tao nhã.
Lạc Việt bỗng dưng thất thần, xe ngựa đã chầm chậm lăn bánh, ngang
qua trước mắt Lạc Việt và Chiêu Nguyên, một làn gió nhẹ vừa hay thổi tới,
thốc một bên rèm, Lạc Việt lại may mắn được nhìn thoáng qua khuôn mặt
trông nghiêng của Đàm Đài tiểu thư. Có điều, hắn còn bất chợt liếc thấy
một nhúm lông tơ vàng non đang cựa quậy trên vai nàng.
Chiêu Nguyên nhìn rõ hơn hẳn Lạc Việt, nó thấy nhúm lông vàng ấy
quay đầu về phía họ, mở to cặp mắt đen láy. Là một con chim non.
Lẽ nào là phụng hoàng con? Nhưng, nếu hoàng nữ vừa rồi là phụng thần
hộ mạch của Đàm Đài tiểu thư, thì vì cớ gì lại cần một con phụng hoàng
khác? Hơn nữa, phụng hoàng cũng có màu vàng sao? Chiêu Nguyên gãi
đầu.
Trở về hành quán, Lạc Việt mặt mày ngẩn ngơ, nói năng chậm chạp,
khiến Lâm Tinh sinh nghi, "Này, các ngươi hôm nay ra phố điều tra thế
nào? Biết được nội tình gì đáng sợ lắm sao?"
Chiêu Nguyên trả lời thay Lạc Việt, nói bọn họ hôm nay ra phố gặp
một, ờ, hai mỹ nữ, Lạc Việt trông thấy xong thì thành ra thế này. Lâm Tinh
nhíu mày, nhìn Lạc Việt từ trên xuống dưới, "Mỹ nữ thế nào mà gặp xong
lại xiêu hồn lạc phách thế?"
Lạc Việt động đậy khóe môi, "Đừng nghe Chiêu Nguyên nói bừa, hôm
nay bọn ta nhìn thấy một hoàng nữ và một công công cùng hộ tống thiên
kim nhà thừa tướng vào kinh, khí thế rầm rộ lắm, chắc là tuyển phi cho thái
tử."
Trong hành quán vốn nhanh nhạy tin tức, Lâm Tinh, Lạc Lăng Chi, Đỗ
Như Uyên đều đã biết chuyện tiểu thư nhà thừa tướng ngang qua Cửu ấp.