chẳng phải hoàng hậu công chúa, làm sao tôn quý bằng quận chúa của
chúng tôi được? Còn đòi quận chúa cử người tới tiếp ư?"
Lão già tức đến run cả người, đám vệ binh kia thực sự làm càn, tiến tới
định vén rèm, trong xe đột nhiên cất lên một giọng nói, "Hẵng khoan."
Trong trẻo thanh thoát, như tiếng chuông bạc.
Tiếp đó, rèm xe được vén lên, một thiếu nữ chậm rãi từ trên xe bước
xuống.
Mình vận xiêm y màu tía rực rỡ, tóc búi hai bên, cặp mắt biếc đảo qua,
rạng ngời xinh đẹp, giữa mi tâm cẩn một chấm son đỏ, càng toát thêm ba
phần kiều diễm, hai bên gấu váy điểm xuyết những chiếc chuông bạc nhỏ
xíu, reo tinh tang theo mỗi cử động của gót chân. Thiếu nữ bước tới trước
xe, khẽ nhấc tay áo, lộ ra những ngón ngọc ngà và phân nửa cổ tay trắng
ngần, trong lòng bàn tay là một tấm thẻ bài ngọc màu đỏ son hiếm thấy,
chính giữa thẻ ngọc khắc một con phụng hoàng dang cánh, "Đây là tín vật
của phủ quốc sư, chúng ta phụng mệnh quốc sư, hộ tống Đàm Đài tiểu thư
hồi kinh. Xin các vị mau chóng nhường đường, chớ nên ngăn trở."
Thiếu nữ kiều diễm, thẻ bài ngọc son, khiến đám vệ binh trước cổng
thành cảm thấy một luồng bức khí mơ hồ. Chiêu Nguyên siết chặt nắm tay,
thì thào, "Ả là phụng hoàng."
Sao phụng hoàng lại ở đây? Lạc Việt nhìn cỗ xe ngựa, chợt hiểu ra, nữ
tử trong xe là hậu phi tương lai đã được tuyển chọn của thái tử Hòa Trinh.
Thiếu nữ phụng hoàng đã xinh đẹp khó bì nhường ấy, khiến hắn càng thêm
hiếu kỳ về người trên xe. Không biết nữ tử được chọn làm hoàng phi có
phải thuộc hàng nghiêng nước nghiêng thành như trong truyền thuyết?
Đám vệ binh tuy đã nhen nhóm cảm giác kiêng dè đối với thiếu nữ kia,
nhưng lúc này nhường đường lại thấy hơi mất mặt, tổn hại đến khí phái
Trấn Tây vương phủ, bèn kiên quyết giữ thái độ cứng rắn, vệ binh trưởng