Chuyến này vào kinh, e là thành vương phi rồi. Lạc Việt nhường đường,
lúc xe ngựa ngang qua vẫn không khỏi bất giác nhìn lên, khéo thay, bắt gặp
một đôi mắt biếc đằng sau tấm rèm he hé.
Trời, đất, dường như đều đông cứng trong khoảnh khắc ấy, tới lúc hoạt
động trở lại, xe ngựa và cặp mắt trong veo kia đã xa cả rồi, duy Lạc Việt
vẫn đứng thần người bên đường.
Chiêu Nguyên từ trên không quan sát Lạc Việt, bụng bảo dạ sắc mặt
Lâm Tinh bên cạnh nhất định đang rất khó coi. Làm sao đây, lại chính là
hôm nay, Lâm Tinh khăng khăng đòi đi rình trộm Lạc Việt, còn khăng
khăng bám theo từ khi ra khỏi cửa. Kết quả...
Lạc Việt, đã phải lòng Đàm Đài Dung Nguyệt ngay từ cái nhìn đầu tiên
rồi, đúng không?
Tình cảm của người phàm rất khó nói, Chiêu Nguyên khổ não vặn vẹo
đôi tay. Lâm Tinh không nói lời nào, đợi Lạc Việt cử động lại thì tiếp tục
bám theo. Chiêu Nguyên muốn tìm vài lời để nói, nhưng lâm Tinh đã tự
mình mở miệng trước, giọng rất điềm tĩnh, "Đàm Đài Dung Nguyệt vào
kinh là để gả cho thái tử phải không, thật đáng tiếc!"
Thế chắc là xuất phát từ lòng cảm thông nên không ghen nữa ư? Chiêu
Nguyên "ừm" một tiếng, phức tạp thật đấy!
Lâm Tinh chọc chọc nó, "Ấy? Ngươi xem, Tôn Bôn."
Chiêu Nguyên nhìn theo hướng tay cô chỉ, đúng thật. "Nhưng địa điểm
hôm qua Tôn Bôn chọn là ở phía Bắc thành cơ mà." Hôm nay gã sang phía
Đông này làm gì? Chọn cùng nơi với Lạc Việt ư?
Bên dưới, Lạc Việt vẫn chưa phát hiện ra Tôn Bôn, nhưng Tôn Bôn đã
trông thấy hắn, bèn rẽ vào một con ngõ bên cạnh, đổi sang đi đường tắt. Đợi
Lạc Việt ra khỏi thành một quãng, mới nhìn trước ngó sau ra theo.