"Những người này làm sao biết xa đoàn của thái tử phi sẽ tới bờ sông
mà không phải quay lại thành?"
Lạc Việt nói, "Ngựa bị trúng độc, quay lại thành sẽ rất mất thời gian. Đi
ra khỏi nhà, người bình thường đều sẽ mang theo ít thuốc giải độc đơn giản
hoặc dược thảo chữa bệnh cho ngựa, để ngựa uống nhiều nước cũng có tác
dụng giải độc, mà con sông này lại là nguồn nước duy nhất gần đây."
Lạc Việt xoa cằm. Đám thích khách lên kế hoạch quả là chu toàn, lai
lịch và mục đích thực sự của bọn chúng rất đáng cho người ta suy nghĩ. Tôn
Bôn khoanh tay đầy hào hứng, "Vở kịch Tôn mỗ mời các vị đến xem cũng
đặc sắc đấy chứ?"
Lâm Tinh hiện hình, hỏi gã, "Này, Tôn Bôn mấy kẻ này rốt cuộc lai lịch
thế nào?"
Tôn Bôn làm mặt vô tội, "Ta biết đâu, ta chỉ đoán có người sẽ gây
chuyện bất lợi cho thái tử phi tương lai, nên tới xem thôi."
Đoán ra bất lợi mà không đoán ra là ai? Lâm Tinh bĩu môi.
Chiêu Nguyên thận trọng hỏi, "Chúng ta, có cần qua đó giúp một tay
không?"
Lạc Việt còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Tinh đã nói, "Không cần, con tiểu
phụng hoàng kia có trúng độc đâu. Mấy kẻ này còn chưa bõ cho ả búng đầu
ngón tay, trừ phi Lạc Việt có ý định đi biểu diễn màn anh hùng cứu mỹ
nhân."
Lạc Việt quả cũng hơi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng bị Lâm
Tinh nói thế, lại không tiện xông lên nữa. Tôn Bôn cười khà khà, "Rất có
lý." Gã huýt sáo, đột nhiên nhảy phóc tới trước, đại dực hầu tung cánh bay
vọt lên không.