Chiêu Nguyên sực nhớ ra thuật ẩn thân, ngại ngùng cười đa tạ Tôn Bôn.
Lâm Tinh ẩn thân trên không gõ một cú vào gáy nó, "Không cần đa tạ loại
người ấy."
Tôn Bôn mỉm cười, vờ như không nghe thấy. Chiêu Nguyên trái lại lộ
vẻ áy náy. Lâm Tinh bực bội, lướt tới bên cạnh Lạc Việt thì thào, "Ngươi
phải dạy dỗ con rồng ngốc kia thêm đi. Ngươi xem bộ dạng nó ngơ ngơ
ngẩn ngẩn, nói không chừng có ngày bị người ta lừa mất."
Lạc Việt thầm nhủ, ngốc chính là đức tính đáng quý nhất của nó đấy. Dù
Ứng Trạch ngày ngày chỉ vẽ, mà nó cũng không thay đổi. Có điều ngốc thì
ngốc, lừa thì lừa, cũng không thể nào bị mất được, Lạc Việt vô cùng chắc
chắn về điểm này.
Thấy Lạc Việt không có phản ứng gì, Lâm Tinh càng bực hơn. Chiêu
Nguyên dùng thuật ẩn thân, bay cùng cô trên không. Lâm Tinh bèn kéo lấy
nó than thở, "Hầy, ngươi cứ đi theo ta vậy, để ta bao bọc cho, mấy người đó
đều không trông mong gì được đâu."
Chiêu Nguyên tức thì cảm kích nhoẻn cười với cô, "Ừm, Lâm Tinh tỉ
vẫn luôn rất quan tâm đến tôi."
Lâm Tinh cảm thấy hai mắt tối sầm.
Tới gần chân núi, trong rừng cây loáng thoáng vọng ra tiếng đánh nhau.
Lạc Việt tinh thần phấn chấn, nhanh chóng nhón chân chạy lại, qua đám cây
cỏ, có thể nhìn thấy xa xa bên bờ sông trước mặt, đám hộ vệ đang chiến đấu
với hơn mười tên áo đen bịt mặt, xe ngựa của Đàm Đài Dung Nguyệt đỗ im
một bên.
Chiêu Nguyên sực hiểu, bọn người áo đen kia đã tính toán đâu ra đấy từ
trước, ngựa bị trúng độc đến khu vực này sẽ bắt đầu không đi nổi nữa, đội
xe sẽ tới bên bờ sông, vì vậy mới mai phục ở đây. Có điều nó không hiểu...