Người phàm có mặt ngoài Lạc Việt ra không ai trông thấy nó, hoàng nữ
không tiện nổi giận, Chiêu Nguyên chỉ cảm thấy ánh mắt ả như kim châm
chiu chíu đâm lại, nhưng nó cũng không thể làm gì tùy tiện.
Lạc Việt và Đàm Đài Dung Nguyệt bốn mắt nhìn nhau đăm đắm, Chiêu
Nguyên dường như có thể nhìn thấy trên người Lâm Tinh không ngừng tỏa
ra hắc khí. Cô bước chếch lên một bước, vừa hay chắn giữa Lạc Việt và
Đàm Đài Dung Nguyệt, "Đàm Đài cô nương, cô rốt cuộc đắc tội oan gia
nào? Dùng thủ pháp đá tảng chèn kiệu thâm độc nhường này, có thể thấy
lòng oán hận với cô không phải thường đâu."
Đàm Đài Dung Nguyệt nhíu mày, "Gia phụ làm quan trong triều, chắc
có không ít kẻ thù, nhưng rốt cuộc là ai gây ra chuyện này, nhất thời khó
lòng đoán định."
"Đàm Đài tiểu thư lần này phụng chỉ vào kinh, chắc cũng khiến không ít
người ghen tức?" Lạc Việt xoa cằm, "Đáng tiếc khi tảng đá lăn xuống mấy
tên thích khách kia cũng đã thừa cơ chạy hết rồi, nếu có thể tóm được một
hai tên, có lẽ sẽ tra ra được lai lịch."
Đột nhiên có tiếng nói sang sảng, "Vừa hay, tại hạ mới bắt được một
tên."
Lạc Việt quay đầu lại, chỉ thấy Tôn Bôn trên vai vác một tên áo đen sải
bước rảo chân tiến lại, tới trước mặt, vứt phịch tên áo đen xuống đất. Đám
thị nữ của Đàm Đài Dung Nguyệt giác quan bén nhạy cảm thấy hơi hám thổ
phỉ trên người gã, vội chắn trước mặt tiểu thư nhà mình.
Tên áo đen nằm thẳng cẳng trên đất, bất động. Lạc Việt cúi người xuống
xem, Tôn Bôn nói gọn lỏn, "Chết rồi."
Đám thị nữ hoảng hốt kêu lên một tiếng, đưa tay áo che mặt, run lên bần
bật, Đàm Đài Dung Nguyệt cũng quay người đi.