Lạc Việt chợt nhớ lại đêm hôm trước, Hoàng Linh từng nói có người
muốn hãm hại Đàm Đài Dung Nguyệt, song đã bị ả phát hiện.
Đàm Đài Dung Nguyệt nói tiếp, "... Hai là, chúng ta dù sao cũng bị tập
kích ngoài thành Cửu ấp, theo lẽ thường, cũng nên bẩm báo sự việc lên nha
môn địa phương. Nếu về thẳng kinh thành, chẳng phải sẽ khiến nha môn và
phủ quận vương tự dưng phải gánh tội danh không làm tròn chức trách hay
sao?"
Đám hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải. Lâm
Tinh góp ý, "Cử một hai người trở lại Cửu ấp bẩm báo sự việc, những người
khác lập tức hộ tống Đàm Đài tiểu thư về kinh chẳng phải được rồi sao?"
Đàm Đài Dung Nguyệt cụp mi mắt, "Ta nghĩ, để ta đích thân nói rõ
chuyện này với Sở Linh quận chúa, sẽ tốt hơn."
Lâm Tinh không khỏi ngước mắt nhìn trời, ngay Lạc Việt cũng không
còn gì để nói. Hung hiểm là thế, mà Đàm Đài Dung Nguyệt vẫn khăng
khăng niệm tình tỉ muội, đây rốt cuộc là lương thiện quá đáng, ngờ nghệch
quá đáng, hay muốn tỏ ra khoan dung quá đáng đây? Nhưng Đàm Đài Dung
Nguyệt đã kiên quyết như thế, Hoàng Linh trên danh nghĩa chỉ là phận nữ
tỳ, không thể đối đầu với nàng, bèn nói, "Tiểu thư đã dứt khoát, nô tỳ không
dám làm trái. Còn tiếp tục dùng dằng, chưa biết chừng lại có thêm lượt
thích khách nữa." Đoạn quay sang dặn dò thủ lĩnh hộ vệ, "Đặng tổng quản,
phiền ông dẫn hai người quay lại Cửu ấp thành thông báo trước, đợi Lưu
công công tỉnh lại, chúng ta sẽ hộ tống Đàm Đài tiểu thư về thành. Nếu ông
phát hiện có gì bất thường, xin dùng pháo hiệu truyền tin."
Thủ lĩnh hộ vệ gật đầu đồng ý, chọn ra hai hộ vệ, vội vàng đi bộ trở lại
Cửu ấp .