ngượng ngùng cúi đầu, cũng may Đàm Đài Dung Nguyệt đang thất thần
nhìn xa xăm về hướng Lạc Việt và Tôn Bôn bỏ đi, không để ý đến lời ả.
Hoàng Linh nhíu chặt hai mày, mặt lạnh băng nhìn chằm chằm mấy cái
bóng đang xa dần, thầm nghiến răng hậm hực, "A Hoàng cái đồ không khá
nổi kia, lại chạy theo rồng rồi. Đợi về đến kinh thành, xem Phụng quân và
Phụng Đồng ca ca trừng phạt ngươi thế nào."
Lúc này con chim non vàng óng đang bám dính trên người Chiêu
Nguyên, chiếp chiếp mổ vào mặt nó.
Chẳng mấy chốc, họ đã tìm ra nơi ném đá. Hơn nữa, hệt như Lạc Việt
tiên liệu, hiện trường đã được thu dọn, chỉ để lại một đống những khối thiết
mộc, ngay dấu chân trên mặt đất cũng đã được xóa kỹ càng. Tôn Bôn cầm
lên một thứ trông như trục sắt, xem xét rồi nói, "Quả nhiên là như vậy, bọn
chúng đẽo đá tảng từ trên lớp nham thạch đằng kia, sau đó dùng dụng cụ
này bắn đá xuống xe ngựa."
Nhưng bọn chúng làm cách nào để xác định cho đá tảng giội trúng vào
xe ngựa Đàm Đài Dung Nguyệt?
Lạc Việt bới tìm trong đống thiết mộc, phát hiện bánh xe bị tháo rời, cỗ
xe này có lẽ cùng loại với loại xe gỗ Gia Cát Khổng Minh từng dùng trong
truyền thuyết Tam Quốc, dùng bánh xe cơ động điều chỉnh vị trí. Bọn họ
nhất định đã có luyện tập từ trước, ước chừng có thể nắm vững vị trí tảng đá
giội trúng.
Lâm Tinh nói, "Đẩy cỗ xe lớn thế lên đây, thể nào chẳng có người phát
hiện ra."
Tôn Bôn chỉ sang một bên, "Nhầm rồi. Bọn họ chỉ mang theo vật liệu
sắt và dẫn theo thợ, đóng cỗ máy ngay tại đây." Nơi gã chỉ lồ lộ những cọc
gỗ sót lại sau khi chặt cây, "Dựa vào những phế liệu đã tháo dỡ này, từ khi
tạo cơ quan, đẽo đá tới lúc bố trí xong xuôi, đám thích khách ở đây không