thích khách, cứu được Đàm Đài tiểu thư. Tối nay trong vương phủ đặc biệt
mở tiệc đáp tạ rất mong các công tử vui lòng đến dự."
Lạc Việt vui vẻ nhận lời, xuống rửa mặt mũi chân tay, thay quần áo
sạch, rủ mọi người cùng đi. Đỗ Như Uyên xua xua chiếc quạt đã khép, "Vô
công bất thọ lộc, bữa yến tiệc này là để đáp tạ các anh hùng đã dũng cảm
cứu thái tử phi tương lai, tại hạ bấy giờ không có mặt. Hơn nữa tại hạ là
người của Định Nam vương phủ, tới đó dễ khiến không khí có phần gò bó
không cần thiết." Lạc Lăng Chi cũng từ chối, nói lần này Đàm Đài tiểu thư
bị hành thích, khả năng là do có gian tế trà trộn vào nhân tuyển quận mã, y
cần nhân lúc tối trời dò la thêm xem sao. Ứng Trạch hiếm hoi lắm mới
không hứng thú với chuyện ăn uống, ngáp dài nói, "Buổi trưa xem đám
phàm nhân ngu ngốc cãi nhau trong vương phủ bản tọa đã thấy bực mình
rồi, buổi tối muốn ở trong phòng nghỉ ngơi, các ngươi cứ đi đi." Nhưng lão
đưa ra yêu cầu, từ vương phủ quay về, tiện đường qua phố mua cho lão ít
đồ ăn khuya.
Cuối cùng, chỉ có Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh ba người cùng đi.
Yến tiệc được bày trong nhã các ở hậu hoa viên vương phủ, bên cạnh có
một đầm nước, cửa chính cửa sổ đều mở toang, rất giống một đình hóng
mát. Trong các treo một cây đèn lưu ly trang nhã sáng như ban ngày, hương
xông thấm vào ruột gan, gió đêm dìu dịu, ánh trăng tịch mịch, sen đầu mùa
trổ lá mới, trên đầm nước bạc ánh sao.
Bọn Lạc Việt bước vào nhã các, liền trông thấy Phi Tiên Phong đang
ngồi chồm hỗm trên một cái ghế, giũ một mảnh khăn lụa làm ảo thuật, từ
trong khăn lụa tung ra từng đóa từng đóa hoa. Bên trên Sở Linh quận chúa
và Lưu công công đều hài lòng mỉm cười, nô bộc thị nữ bên cạnh cũng vỗ
tay cười reo không dứt. Tôn Bôn tủm tỉm ngồi bên dưới.
Gia nhân dẫn bọn Lạc Việt vào, khom lưng bẩm báo. Sở Linh quận
chúa, Lưu công công, thủ lĩnh hộ vệ Đặng tổng quản và Tôn Bôn đều đứng