Lưu công công rút khăn tay từ trong tay áo, chắp lan hoa chỉ quạt quạt
gió, "Ây da, người giang hồ các vị, quả thật khiến người ta nhìn không
thấu."
Đặng tổng quản vội ra mặt điều đình, "Ta cũng như Lưu công công, đối
với các nhân sĩ giang hồ, đều vô cùng khâm phục." Đoạn lại nhấc chén rượu
lên, khen ngợi cả bọn vài câu, rồi cụng chén.
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, ra khỏi nhã các, Lạc Việt thở phào
nhẹ nhõm, Chiêu Nguyên thều thào, "Mệt thật đấy."
Lúc này, dưới cùng một bầu trời sao, tại hành quán, Đỗ Như Uyên và
Lạc Lăng Chi đang ngồi dưới cửa sổ nhàn nhã thưởng trà. Đỗ Như Uyên
ngẩng đầu nhìn bầu không bên ngoài, "Bọn Lạc huynh chắc đã tan tiệc rồi
nhỉ." Khoan thai nhấp một ngụm trà, "Không biết ăn có được không?"
Lạc Lăng Chi bình thản mỉm cười, "Có thể ăn được ư?"
Thương Cảnh bò trên bậu cửa sổ ngắm trăng, Ứng Trạch nằm trên
giường ngáy ro ro.
Lạc Việt, Chiêu Nguyên, Lâm Tinh được gia nhân dẫn ra khỏi hoa viên,
Tôn Bôn và Phi Tiên Phong đi bên cạnh họ, tiếp tục trò chuyện đãi bôi,
Lâm Tinh không buồn để ý đến gã, chỉ có Lạc Việt và Chiêu Nguyên bồi
tiếp đôi câu.
Vừa rẽ vào hành lang, đã thấy trước mặt một thị nữ duyên dáng cúi
chào, "Lạc Việt công tử dừng bước, còn việc quan trọng cần bàn bạc, mời đi
lối này."
Việc quan trọng? Lẽ nào thẩm vấn ở tiệc rượu vẫn chưa đủ, còn muốn
triệt để tra khảo một phen? Lạc Việt thầm nghĩ, bản thiếu hiệp ngày sau
không đời nào hành hiệp trượng nghĩa với người quan phủ nữa.