Tổng quản và một toán đông thị vệ phủ quận vương kéo đến nhà tắm,
đèn lồng chiếu sáng trưng khoảng không trước nhà tắm. Trong quá trình
vận chuyển người trúng độc, vẫn không ngừng có người mới trúng độc gục
xuống. Ngay đệ tử Đường Môn và mấy công tử y gia giang hồ cũng bị
trúng chiêu, không phán đoán nổi là loại độc gì.
Viên thái y được Trấn Tây vương phủ phái tới bắt mạch cho những
người trúng độc, lắp bắp báo lên tổng quản đại nhân, "Bỉ chức không tra nổi
đây là loại độc gì, nhưng xem triệu chứng độc phát..." Ông ta hạ thấp giọng,
nhưng lời nói vẫn lọt vào tai Lạc Việt và Chiêu Nguyên đang đứng gần đó,
"triệu chứng trúng độc của bọn họ hơi giống với vương gia và vương phi
trước kia."
Lạc Việt sực nhớ một chuyện, bèn kéo Chiêu Nguyên tức tốc chạy ra
ngoài.
Bọn Lâm Tinh Lạc Lăng Chi đều ở trong phòng, đã nghe chuyện trúng
độc bên nhà tắm, cũng đang thảo luận. Lạc Việt kéo giật Lạc Lăng Chi,
"Lăng huynh, gần đây huynh có thấy khó chịu ở đâu không?"
Muốn làm cho nhiều người phát bệnh như vậy, chỉ có thể bỏ độc dư vào
thức ăn hoặc nước uống. Lâm Tinh, Chiêu Nguyên, Thương Cảnh và Ứng
Trạch đều không lo, Đỗ Như Uyên nửa người nửa tiên chỉ còn lại mình Lạc
Việt và Lạc Lăng Chi có khả năng trúng độc. Lạc Lăng Chi ngẩn người,
"Gần đây vẫn như bình thường, không thấy hiện tượng gì lạ hoặc chỗ nào
khó chịu cả."
Lạc Việt thở phào, bản thân hắn cũng không có biểu hiện gì lạ.
Lâm Tinh nói, "Nhiều người như vậy cùng trúng độc, cuộc thi tuyển
ngày mai chắc chắn không thể tiến hành, kẻ hạ độc cũng thật thâm hiểm."