Lạc Việt và Chiêu Nguyên ôm chậu ra khỏi phòng thay đồ, vừa hay hai
người phòng bên cạnh cũng bước ra, trông thấy Lạc Việt và Chiêu Nguyên,
lập tức hiểu những lời vừa nãy đều đã bị nghe thấy, chào hỏi cũng có phần
ngượng ngập. Hôm nay người trong nhà tắm đông lạ, các gian tắm riêng đã
bị chiếm hết, Lạc Việt và Chiêu Nguyên đành ngâm mình trong bể lớn bên
ngoài.
Tắm táp xong xuôi đang mặc quần áo, đột nhiên nghe vọng vào tiếng ồn
ào hỗn loạn.
Lạc Việt buộc xong thắt lưng thò đầu ra, chỉ thấy một đám đông đang
túm tụm ầm ĩ, có kẻ hét lớn, "Đừng chen lấn, hẵng khiêng ra nằm bên mép
bể, mau giúp mặc quần áo và gọi đại phu."
Đang trong lúc náo loạn, đâu đó lại có tiếng hự cùng mấy tiếng hét thất
thanh, Lạc Việt quay đầu, trông thấy một người miệng ộc máu đen, ngã bổ
nhào. Đám xung quanh hét lên kinh hoảng, "Trúng độc, ở đây trúng độc."
Trong số hò hét có người cũng phun ra một búng máu. Như thể trúng phải
thứ bùa chú nào đấy, càng lúc càng có nhiều người nôn ra máu ngã khuỵu
xuống.
Hỗn loạn triệt để.
"Độc. Có kẻ hạ độc."
Trong phòng thay đồ ngay gần Lạc Việt, có người đổ xuống nằm thẳng
cẳng giữa cửa, miệng toàn là máu đen, "... Độc này... gặp nhiệt bộc phát...
mau... rời khỏi nhà tắm..."
Chính là Đường Môn tử đệ, Đường Yên Sinh.
Chiêu Nguyên giúp Lạc Việt, cùng những người vẫn chưa có triệu
chứng lạ khác, khiêng từng người trúng độc ra khỏi nhà tắm.