của ông là mẹ, mười mấy năm trời, giờ phu nhân ông cũng qua đời rồi, tôi
không cần ông cho tôi danh phận, cũng không tham vọng nó sẽ nhận tôi, tôi
chỉ muốn nghe nó nói với tôi một câu thôi mà."
Người kia mặt nặng trĩu, bất lực, "Lục La, không thể được, bà cũng biết
giờ là lúc nào mà. Bà là mẹ ruột nó, càng nên suy nghĩ cho tương lai của
nó."
Lục La phu nhân cắn chặt răng, dùng khăn tay lau đi những giọt nước
mắt không ngừng lã chã trên mặt, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, "Được,
ông đã nói vậy, tôi sẽ không cầu xin ông nữa, cũng sẽ không gặp lại ông
nữa." Bà đứng dậy, "Từ nay về sau, hai chúng ta không còn liên can."
Bà đứng dậy rảo bước tới trước cửa sổ, người kia vội lao lên giữ lấy bà,
"Lục La, tính khí nàng sao vẫn cứng nhắc như vậy? Có một số chuyện, linh
hoạt mềm dẻo một chút mọi người đều có đường lui, đều tiện làm việc."
Lục La phu nhân lạnh lùng hất tay ông ta, "Tôi chỉ hận mình mười mấy
năm về trước vì sao lòng không cứng rắn lên một chút, vì sao mờ mắt quen
biết ông." Bà chụp lên đầu chiếc mũ áo choàng đen, mở tung cửa sổ, nhảy
vào màn đêm.
"Không ngờ, người này lại là tình nhân cũ của Lục La phu nhân." Lâm
Tinh ủ tách trà, ngồi bên bàn than thở. Cô và Chiêu Nguyên về sau ở lại đó
cả đêm, đều không thấy ai tới tìm ông ta, tới sáng, ông ta liền thu dọn tay
nải, cùng một thuộc hạ lên xe ngựa rời thành, xem ra đúng là tới gặp mặt
người tình xưa Lục La phu nhân. Lâm Tinh đi theo xe ngựa cả buổi sáng,
không phát hiện xe dừng lại gữa đường hay đón thêm người nào.
Lẽ nào chỉ do bệnh đa nghi quá nặng?
Đỗ Như Uyên cười hì hì, "Nếu cô vẫn không yên tâm, có thể đuổi theo
cỗ xe ngựa đó, tiếp tục theo dõi."