Cao nhân lúc nào cũng thích giấu giếm thân phận như vậy, Lạc Việt vờ
như tin lời ông ta, cười hì hì nói, "Vậy hôm nay tiểu tử coi như kiếm được
món hời rồi."
Người nọ tươi cười hỏi, "Phải rồi, chắc thiếu hiệp là tham tuyển trong
hội kén rể của quận chúa phải không?"
Lạc Việt thẳng thắn thừa nhận, người đó mỉm cười nói, "Lần này quận
chúa kén rể, quả nhiên anh tài trẻ tuổi đều tề tựu đông đủ."
Lạc Việt vội nói, "Tiên sinh quá khen." Lại không kìm được quan sát
ông ta một lượt.
Người ấy sau khi đứng một hồi, lại cất bước bỏ đi. Chiêu Nguyên và
Ứng Trạch vẫn ẩn thân ngồi trên gốc cây bên cạnh Lạc Việt, Chiêu Nguyên
cảm thấy ngườt này có chút cổ quái, bèn bám theo. Người đó rời khỏi sườn
núi có bọn Lạc Việt, đi thẳng về thành, Chiêu Nguyên nhìn thấy ông ta
bước vào một khách điếm, là khách điếm Tôn Bôn gần đây chạy việc vặt.
Buổi tối trở về, Chiêu Nguyên đem mọi điều nhìn thấy kể lại với Lạc
Việt, Lạc Việt cho rằng hắn có ẩn tình gì đó, Đỗ Như Uyên và Lạc Lăng
Chi cũng nói cần phải điều tra thêm. Lâm Tinh hỏi, "Liệu có phải là một
trong các thích khách hành thích Đàm Đài Dung Nguyệt không?"
Chiêu Nguyên nói, "Cớ sao phải dạy Lạc Việt? Chúng ta không nhận ra
thích khách, nhưng thích khách nhất định nhận ra Lạc Việt."
Lâm Tinh nói, "Cũng chưa chắc, lão vờ chỉ điểm cho Lạc Việt, giành
được tín nhiệm của hắn, là để dò la tình hình liên quan đến phủ quận
vương."
Chiêu Nguyên cảm thấy rất có lý, hiểu biết của nó đối với cõi phàm trần
vẫn quá ít ỏi. Song Lâm Tinh rõ ràng, không còn ủ ê như hồi sáng nữa, nó
rất mừng. Lâm Tinh đã nghĩ thông, tương lai còn chưa thể biết, giờ nỗ lực