da bình thường, nuôi râu lún phún, có vài phần giống viên ngoại, vài phần
giống thương nhân. Người đó lại nhìn thêm, ung dung ngồi xuống, "Tự
mình đối đầu với mình, hai bên hiểu nhau quá rõ, mà sao vẫn coi cành cây
là cành cây, sỏi là sỏi?"
Lạc Việt gãi đầu, "Tại hạ rảnh rỗi không có việc gì làm, bày trận chơi
vậy thôi. Xin hỏi tiên sinh vì sao lại nói cành cây vẫn là cành cây, sỏi vẫn là
sỏi?" Dù sao cũng xuất thân từ Thanh Sơn biết người này nói lời huyền
hoặc, lại ngầm ý chỉ điểm, bèn lập tức khiêm tốn thỉnh giáo.
Người ấy nhặt lên một cành cây, "Cành cây này dài hơn hẳn, có thể
đánh thẳng một mạch, nhưng được đặt lên trước, nó không thể sát cánh
cùng tiến với những cái khác, nhập cuộc đầu tiên đơn độc lại dễ gãy, vì sao
ngươi để nó ở trên cùng mà không phải dưới cùng?" Ông ta lại nhặt lấy một
hòn sỏi, "Hòn sỏi này góc cạnh nhọn, có thể làm tiên phong, hòn sỏi này
tròn nhẵn lại vững chắc, phòng thủ tốt."
Lạc Việt vỗ đầu, sực ngộ ra, ôm quyền nói, "Đa tạ tiên sinh."
Người đó đứng dậy, mỉm cười nói, "Sắp quân, là xếp sắp thỏa đáng
nhân tài, đặt ở những chỗ thích hợp. Trước phải biết sắp quân, sau mới có
thể mưu cục dàn trận."
Lạc Việt vui mừng khôn xiết, đứng dậy cung kính nói, "Nhờ tiên sinh
chỉ điểm, tiểu tử được mở mang không ít, không biết tiên sinh có phải
người phủ quận vương hay không?" Người này nắm vững đạo dàn trận như
vậy, lai lịch nhất định không tầm thường.
Người ấy lắc đầu, "Ta chỉ là người rỗi việc ngang qua. Thường ngày đọc
được đôi cuốn binh thư, lại giỏi đánh cờ, ngẫu nhiên thấy thiếu hiệp ở đây,
không kìm được ba hoa khoác lác một phen."