Đàm Đài Dung Nguyệt ôm bụng, hiền từ xoa đầu đứa bé, "Ngoan, phụ
hoàng nhất định sẽ về, còn mang cả kẹo kéo về cho con ăn nữa."
Lâm Tinh phát hoảng vì giấc mơ, choàng tỉnh ngồi bật dậy trên giường,
người đầm đìa mồ hôi. Giấc mơ của thần hộ mạch thường đồng nghĩa với
điềm báo. Lẽ nào giấc mơ này chính là tương lai của bọn Lạc Việt?
Lâm Tinh ôm trán. Không được! Dù gạt đi chuyện Đàm Đài Dung
Nguyệt, chỉ riêng với thiên hạ, giả như giấc mơ này thành thật, cũng tuyệt
đối là ác mộng, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Miễn cưỡng bắt Lạc Việt làm hoàng đế, chỉ có thể có kết cục này ư?
Bữa sáng ngày hôm sau, Lạc Việt lần đầu tiên trong đời phát hiện Lâm
Tinh thần sắc ủ rũ, bơ phờ buồn bã, chỉ húp hai ngụm cháo. Ứng Trạch chu
đáo thay cô giải quyết hết sạch bánh bao. Lúc Lạc Việt phải đi luyện binh
tiếp, Lâm Tinh mới ngước mắt lên, mặt mày phân vân, "Lạc Việt, nếu ngươi
không thích, thì không cần miễn cưỡng."
Lạc Việt đưa tay xoa trán, ờ, không sốt, lại cắn ngón tay, không phải
nằm mơ, điềm tĩnh quay người đi, vẫy tay, "Ta đi đây."
Chiêu Nguyên cùng Lạc Lăng Chi rửa xong bát, lau bàn sạch sẽ, sán lại
bên cạnh Lâm Tinh, "Chúng ta có nên đi xem Lạc Việt luyện tập không?"
Lâm Tinh ôm trán, "Hôm nay ta không có tâm trạng."
Chiêu Nguyên mặt mày ngơ ngác, kéo Ứng Trạch đi cùng.
Lạc Lăng Chi kiếm bút giấy, hỏi có cần tiếp tục luyện thuật dàn trận
không, Lâm Tinh nghiêm túc hỏi y, "Ngươi thành thật nói ta nghe, ngươi có
thích đánh trận không?"