"Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương..."
Lâm Tinh kinh ngạc, đang gọi ta ư? Bóng người đó chạy tới, mỗi lúc
một gần, gần hơn, gần hơn nữa... chạy tới trước mặt Lâm Tinh, xuyên thẳng
qua người cô, tựa hồ cô chỉ là một màn sương.
"Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương..."
Sau khóm hoa đỏ sẫm, một bóng người như hoa như ngọc đầu đội mũ
phụng khoan thai bước ra, "Chuyện gì mà hoảng hốt thế?"
Khuôn mặt bị sương mù che mất, nhìn không rõ, nhưng giọng nói dịu
dàng của nàng ta nghe rất quen tai.
"Nương nương, hoàng thượng lại rời cung đi hành hiệp trượng nghĩa
rồi."
Giọng nói ôn hòa cười đáp, "Hoàng thượng trước nay vẫn tùy hứng như
vậy, cứ để người đi."
"Đỗ thừa tướng và Lạc tướng quân cũng không có trong triều. Quần
thần đang loạn cả lên rồi."
Bóng người đội mũ phụng bước lên trước mấy bước, "Ngươi nói thong
thả thôi, không cần gấp quá..." Phần bụng nàng ta nhọn nhọn, dường như đã
mang thai được mấy tháng, tay còn dắt theo một đứa bé con mặc áo bào
vàng. Sương mù bao phủ trước mắt tan đi ít nhiều, Lâm Tinh chợt nhìn thấy
khuôn mặt nàng ta.
Đó là... Đàm Đài Dung Nguyệt.
Đứa bé con ra sức lắc tay nàng ta, "Mẫu hậu mẫu hậu, khi đệ đệ chào
đời, phụ hoàng có kịp quay về không? Con nhớ phụ hoàng..."